Trang:Nam Hai di nhan liet truyen.pdf/81

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 81 —

Một tay Quí-Đôn làm ra nhiều pho sách quí lắm, như là: Thánh-mô hiền-phạm-lục, Kim-kính lục-chú, Hoàng-việt văn-hải, Vân-đài loại-ngữ, Kiến-văn tiểu-lục Thái-ất quái-vận, Lục-nhâm hội-thông, Kim-cương kinh chú giải, vân vân.

CHƯƠNG THỨ V

Các bậc mãnh tướng

29. — Lê-phụng-Hiểu

Lê-phụng-Hiểu người làng Băng-sơn, phủ Thanh-hóa, (tức là xã Dương-sơn, huyện Hoằng-hóa, tỉnh Thanh-hóa bây giờ). Người cao lớn to tát, râu ria xồm xoàm, gân sức khỏe mạnh. Khi đang trạc 20 tuổi, có hai thôn Cổ-bi, Đàm-xá tranh nhau địa giới, đem dân phu ra đánh nhau. Phụng-Hiểu vung cánh tay lên bảo với người làng Cổ-bi rằng:

— Chỉ một mình tôi có thể đánh đổ được muôn người.

Các cụ làng ấy mừng lắm, làm rượu mời Phụng-Hiểu ăn uống. Phụng-Hiểu uống rượu say rồi ăn hết nồi ba mươi cơm mới no. Bấy giờ mới ra khiêu chiến với người làng Đàm-xá. Khi hai xã giáp chiến, Phụng-Hiểu vươn mình lên nhổ một cây to bên vệ đường, cầm ngang trong tay, xông vào đánh dân Đàm-xá. Dân kia rẽ ra mà chạy, không ai dám địch; mà ai địch cũng thua, hoặc chạy không kịp thì chết. Dân ấy sợ hãi, phải nhường trả ruộng làng Cổ-bi.

Bấy giờ vua Thái-tổ nhà Lý, kén người có sức khỏe mạnh, để sung vào quân túc-vệ. Phụng-Hiểu ra ứng mộ, hầu hạ vua đắc dụng lắm, dần dần được nhắc lên làm Võ-vệ tướng-quân.

Khi vua Thái-tổ mất, vua Thái-tôn nối ngôi, có ba vị vương là Dực-thánh vương, Võ-đức vương và Đông-chinh vương mưu làm phản, đem binh phạm vào cửa cung Đại-nội, muốn tranh ngôi vua Thái-tôn.

Vua Thái-tôn lo sợ, vời Phụng-Hiểu mà bảo rằng:

— Việc kíp đến nơi rồi, trẫm không biết nghĩ ra làm sao nữa, cho ngươi được phép tự tiện mà giúp việc cho trẫm.