Trang:Nam Hai di nhan liet truyen.pdf/72

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 72 —

nôm, đầu bài ra: « Cô Loan bán hàng cầu Côc. » Hạn phải mỗi câu dụng hai tiếng thuộc về giống cầm, qua cầu phải xong bài thơ, hễ ai xong thì được đi trước, không được tranh nhau nữa,

Ông Phạm-Trấn ngồi trên ngựa lại ngâm xong trước.

Thơ rằng:

Quai vạc đôi bên cánh phụng phong,
Giở giang bán trác tựa đồ công.
Xanh le mở khép nem hồng mới,
Bạc ác phô phang rượu vịt nồng.
vân vân[1]..........

Đỗ-Uông bấy giờ mới chịu nói rằng:

— Thò đọc ra đã thành thơ, nếu không có quỉ ngâm thần trợ, thì sao được thế này?

Từ đấy mới nhường Trạng đi trước. Một hôm, Đỗ-Uông đi lẻn xem ngôi mả tổ nhà ông Phạm-Trấn, thấy có hai cái gò đất nhỏ ở hai bên ngôi mộ, tục gọi là gò Thần-đồng. Đỗ-Uông trỏ vào nói rằng:

— Mấy phen thằng ấy nó đè ta là bởi có hai đống đất này đây!

Mới lấy chân đạp vào hai gò đất ấy. Phạm Trấn từ khi ấy phải bệnh điếc tai, chữa thuốc mãi không khỏi. Có người mách với Phạm-Trấn rằng: Đỗ-Uông đạp vào gò Thần-đồng. Phạm-Trấn kêu với vua, vua bắt Đỗ-Uông phải tạ mả tổ nhà ông Phạm-Trấn bấy giờ mới khỏi.

26 — Lê-như-Hổ

Lê-như-Hổ người làng Tiên-châu, huyện Tiên-lữ (bây giờ thuộc về tỉnh Hưng-yên). Như-Hổ to lớn đẫy đà, cao 5 thước 5 tấc, lưng rộng 1 thước rưỡi, nhà nghèo mà hay học; ăn thì cực khỏe, mỗi bữa ăn một nồi bảy cơm mà chưa no. Học được nửa năm, vì nhà nghèo không đủ ăn, mới ở gửi rể một nhà giàu ở lang Thiên-phiến. Nhà vợ mỗi bữa cho ăn một nồi năm cơm, thì Như-hổ thường lơ lửng nhác học,


  1. Bài đủ tám câu nhưng tục truyền mất bốn câu dưới.