Trang:Nam Hai di nhan liet truyen.pdf/11

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

tháng, có một đêm, thơm nức cả chùa, nhà-sư thức dậy trông ra tam-quan, thì thấy sáng rực lên. Nhà-sư sai bà hộ-chùa ra thăm, thì người liền-bà ấy đã sinh ra một đứa con giai. Bà hộ-chùa bế đứa bé vào chùa cho nhà-sư xem thì thấy bàn tay có bốn chữ son: « Sơn-hà xã tắc 山 河 𡉹 稷 ». Xem rồi, bỗng nhiên giời nổi cơn mưa to gió nhớn. Đến lúc bà hộ-chùa trở ra, thì người liền bà đã chết rồi, nhà-sư sai đem chôn ở đàng sau vườn.

Từ đấy, nhà-sư nuôi người con giai, lên sáu tuổi đã có khí phách thông minh. Một hôm nhà-sư sai mang oản lên chùa dâng cúng, thì chú nhỏ đã khoét lấy ruột oản ăn trước. Sáng mai, nhà-sư gọi mắng chú nhỏ ấy. Chú nhỏ hỏi:

— Ai nói với ông như thế?

Nhà-sư kể sự ông Long-thần báo mộng, chú kia tức lắm, lên chùa đánh vào cổ ông Long-thần ba cẳng tay, rồi viết vào sau lưng bốn chữ rằng: « Lưu tam thiên lý ». Đến đêm ông Long-thần lại báo mộng cho ông sư rằng: « Hoàng-đế đã đuổi tôi rồi, thì ông nghỉ lại để tôi đi ». Nhà-sư thức dậy sớm, vội vàng lên chùa xoát xem, thì thấy sau lưng ông Long-thần có mấy chữ ấy, mới bắt tiểu lấy nước vào rửa, thì rửa làm sao cũng không sạch. Nhà-sư bảo chú nhỏ ấy rửa, thì chỉ nhổ ít nước bọt chùi đi sạch ngay.

Khi 8, 9 tuổi, nhà-sư cho chú nhỏ ấy theo học ông sư ở chùa Tiêu-sơn tên là Vạn-Hạnh. Một khi học không thuộc, phải ông thầy trói lại bắt nằm dưới đất một đêm, mới ngâm một câu thơ rằng:

Canh khuya không dám giang chân ruỗi,
Vì ngại non sông, xã tắc xiêu.

Vạn-Hạnh thấy có khẩu-khí thiên-tử, tự bấy giờ có lòng kính trọng lắm.

Ngài nhớn lên, khảng khái có chí khí to, nhân có công, làm quan thời vua Thiếu-đế nhà Lê. Khi vua Thiếu-đế bị giết, thì ngài nằm ôm lấy thây vua mà khóc. Vua Ngọa-triều khen là trung, nhắc lên làm Tứ-tương quân-chế chỉ-huy-sứ, thống lĩnh hết quân túc-vệ.