Sau cuộc đàm phán hơn một ngày bàn về chi tiết việc giao trả lại chính phủ Việt Nam hết thảy các công sở, như sở Hỏa Xa, sở Công an, vì còn chiến tranh, người Nhật xin để riêng mấy phòng cho họ hợp tác với người Việt Nam. Tôi nghĩ: trong lúc đầu còn lắm sự khó khăn, ta phải tạm nhượng bộ ít nhiều, để cho êm chuyện. Tôi ưng thuận. Còn ngày thu nhận các công sở ấy định vào ngày 15 tháng 8 mà bấy giờ là ngày mồng 2 tháng tám dương lịch.
Nhưng công việc và mấy vấn đề trên xong đâu đấy rồi, tôi xin Tổng Tư Lệnh Nhật tha và trả lại cho chính phủ Việt Nam hết thảy những sĩ quan và quân lính Việt Nam mà quân đội Nhật còn giam giữ ở các nơi, để chúng tôi tổ chức lại quân đội Bảo An. Và nhân vì súng ống không có, tôi lại xin cho chúng tôi đủ súng ống đạn dược để những đội Bảo An ấy dùng. Tổng Tư Lệnh Nhật nhận lời và tạm cho Bắc Bộ hai ngàn khẩu súng và đạn dược. Tôi về lập tức cho gọi đại úy Thu và một trung úy đã được tha từ trước làm chương trình cải tổ các đội Bảo An.
Tôi xin tha cho những thanh niên bị hiến binh Nhật bắt vì theo Việt Minh. Lúc ấy phần nhiều thanh niên hăng hái quá thường hay bạo động. Tổng tư Lệnh Nhật cho gọi viên đại tá coi Hiến Binh Nhật đem sổ