trưởng bất lực lắm, chúng tôi cố tìm trong những nhân vật mới, xem ai có thể làm được đem ra thay. Hãy làm thử như thế một vài nơi xem hiệu quả thế nào. Nhưng xét ra hiệu quả mong đợi cũng không được mỹ mãn lắm.
Chính sách của chúng tôi lúc bấy giờ, vì tình thế chưa được vững chắc nên phải đi từ từ, không làm điên đảo hết cả, sợ gây ra rối loạn.
Việc quan hệ nhất về đường nội trị lúc ấy là phải lo sự vận tải để tiếp tế miền Bắc dân tình đói khổ người chết đói hàng ngàn, hàng vạn. Vì vậy chúng tôi ra Bộ Tiếp tế chuyên coi việc vận tải thóc gạo trong Nam ra Bắc. Bộ ấy không đạt được mục đích của Chính phủ vì sự vận tải khó khăn quá, đường xe lửa bị hư hỏng, thuyền bè đi ngoài bể bị tàu ngầm đánh và bị cướp bóc mất cả.
Việc binh bị trong nước là việc quan trọng đến vận mạng cả nước, mà lúc ấy quân lính và súng ống không có. Ở kinh đô Huế có tất cả hơn một trăm lính Bảo An tức lính khố xanh cũ và sáu bảy chục khẩu súng cũ đạn cũ, bắn mười phát thì năm sáu phát không nổ.
Ở các tỉnh cũng vậy, mỗi tỉnh có độ 50 lính Bảo An, các phủ huyện thì độ chừng vài chục người. Việc phòng bị do quân Nhật Bản đảm nhiệm hết. Vì lẽ đó và các