Trang:Mot con gio bui.pdf/24

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
24
MỘT CƠN GIÓ BỤI
 

Ông xem xong rồi bảo tôi về ăn ít cơm và rau. Ông nói thế, thật là đúng phép, nhưng cơm đã không có đủ ăn, còn rau thì tìm đâu ra. Thôi thì việc sống thác phó mặc trời xanh ta cứ « cư dị dĩ sĩ mệnh ». Ấy là trong bụng tôi nghĩ như vậy, rồi ngày ngày tôi lấy Ðường thi dịch ra Việt-thi để làm việc tiêu khiển.

Bệnh tôi chưa khỏi, thì đến lượt ông Dương Bá Trạc bắt đầu đau. Trước thì mỗi khi tôi có cơn chóng mặt, ông trông nom thuốc thang, sau dần ông thấy trong người mỏi mệt, và một đôi khi có ho năm ba tiếng. Tôi hỏi ông nói không việc gì. Tôi tin ở lời ông biết thuốc, và thường ai đau yếu ông vẫn bốc thuốc cho người ta. Ông vẫn gượng đi chơi, hoặc ngồi dịch Ðường thi với tôi, cho nên ai cũng tưởng là bệnh xoàng.

Chúng tôi thấy từ năm 1944 trở đi, quân Nhật đánh ở các nơi thường cứ bại trận, ở Chiêu Nam đảo lại là nơi chiến địa, lương thực cạn khô, mà ở bên Xiêm thì gạo thóc nhiều và nhiều người Việt-Nam ở bên ấy, ông Dương bàn với tôi rằng: « Ở đây có nhiều điều nguy hiểm, chi bằng ta xin người Nhật cho chúng ta về Băng-Cốc, để dầu có xẩy ra việc bất ngờ gì, ta còn có chỗ lui ». Chúng tôi liền làm cái thư quân xin đội Nhật cho về Băng-Cốc.