Trang:Mot con gio bui.pdf/219

Trang này cần phải được hiệu đính.
MỘT CƠN GIÓ BỤI
219
 


Tài chẳng phải thời,
Tuổi không kịp chí
Vào Nam trung chưa mượn đũa trù mưu
Từ Đà Lạt bỗng báo tin thệ thế!
Ôi!
Đêm tàn sao lạc
Khuất nẻo Lâm viên,
Năm lạnh nước trôi,
Nao dòng Bến nghé!
Linh thấn nghìn trùng đất Bắc
Ngưu hồ mây nước đìu hiu,
Tâm hương một nén miền Nam,
Lộc dã cỏ hoa lặng lẽ
Hỏi thăm dấu cũ
Chưa tan hào khí Đông A,
Lần dở văn xưa,
Còn để tinh anh sông Lệ
Còn sống được khóc thương người chết
Tao phùng một hội làng văn,
Ở xa mà lòng tưởng như gần
Truy điệu mấy hàng mực lệ

Đông Hồ cẩn thảo
Đọc trong lễ truy điệu.
Ngày 13-12-53 ở Saigon.