Ông Điền-Tử-Phương nói rằng: « Sao lại bất nhân thế! Lúc nó mạnh khỏe, thì bắt làm-lụng khó nhọc, đến lúc nó già yếu, thì lại bỏ, không nuôi. Loài vật cũng biết đau, biết khổ như ta, người có lương-tâm không nỡ làm như vậy. »
Nói đoạn, ông tìm đến nhà ông Chánh, hỏi mua con ngựa, đem về nuôi cho đến lúc nó chết.
Ông Điền-Tử-Phương hiểu rõ cái nghĩa người ta đối với loài vật, thật là một người có lòng nhân.
Giải nghĩa. — Dã-man = hung ác, bất nhẫn như mọi rợ. — Đồng-loại = cùng một loài với mình.
Câu hỏi. — Đạo người ta đối với cầm thú phải thế nào? — Khi ta làm thịt con vật, có nên để cho nó đau-đớn không? — Tại làm sao? Ông Điền-Tử-Phương thấy gì? — Ông hỏi một người trả lời làm sao? — Ông nói gì và làm gì?
Cách-ngôn. — Nhân cập cầm thú.
55. — Kính mến và biết ơn Nhà-nước.
Nhà-nước không những giữ cho dân được yên-cư lạc-nghiệp, lại còn lo mở-mang cho dân được tiến hóa mọi đường. Ta nên biết ơn Nhà-nước:
Tiểu dẫn. — Nhà-nước làm lợi cho dân những gì?
Sáng hôm nay ở huyện-lỵ có quan thầy-thuốc về trồng đậu. Đã có giấy sức trước cho các dân làng, nên các nhà đem con cháu đến đông lắm.
Nhờ có Nhà-nước Pháp đặt ra cuộc vệ-sinh, sai thầy-thuốc đi các nơi chữa cho kẻ ốm đau, cho nên bây giờ số người chết cũng giảm đi được nhiều.
Nhà-nước không những cử người đi trồng đậu các nơi, lại còn mở ra nhà đẻ, nhà thương làm phúc, nhà nuôi người bệnh phong (phung), nhà chữa người bệnh thời-khí, nhà chữa bệnh chó dại. Lắm nơi lại còn phát thuốc kí-ninh để trừ bệnh sốt-rét[1],
phái người đi chữa mắt, làm cho nhiều người khỏi mù lòa.
- ▲ nóng-lạnh