cho bạn biết tên mình. Anh Dân, nhờ có món tiền ấy mà khỏi phải bắt, nhưng vẫn ân hận không biết ai đã giúp mình. Còn anh Bình, thường vẫn đi lại chuyện-trò với anh Dân, mà không hề nói gì đến việc mình đã giúp anh sốt.
Giải nghĩa. — Khí-khái = tính không muốn lụy ai. — Măng-đa = tiếng Pháp mandat, giấy lĩnh bạc ở nhà Dây-thép.
Câu hỏi. — Sự bố thí cốt ở cái gì? — Câu phương-ngôn tây nói thế nào? — Nghĩa câu ấy là thế nào? — Anh Dân, vì không trả được nợ, sắp phải làm sao? — Bình làm gì để giúp bạn?
Cách-ngôn. — Của ít lòng nhiều.
49. — Việc thiện.
Lòng nhân-ái của người ta không những là chỉ làm việc bố-thí mà thôi, vì rằng cho tiền, cho gạo là giúp tạm người ta đỡ đói, đỡ khổ được một lúc, chứ không khỏi hẳn được sự nghèo khổ. Vậy nên người có lòng nhân-ái thường hay nghĩ đến việc thiện, như là thấy ai nghèo khổ thì đỡ-đần, tìm công tìm việc cho người ta làm, hoặc cứu giúp những cô-nhi quả-phụ cho người ta khỏi đói rét[1] vất-vả[2], và có thể học-hành làm-lụng thành được người tử-tế.
Ở những nước văn-minh, có người đem tiền của mình ra làm nhà thương nhà bệnh, để chữa những người yếu đau tàn-tật, làm nhà đẻ hay nhà nuôi người già yếu, đói khó, v.v. Những việc như vậy là việc thiện cả.
Tiểu dẫn. — Làm ơn không cầu báo.
Anh Nhung đến Sài-gon tìm việc, trong lưng một đồng một chữ không có. May gặp được một người quen, tên là Giáp, nhà
nghèo, làm nghề thợ mộc để nuôi thân. Anh đến nhờ người ấy