làm ra được, chớ cái danh-giá đã mất thì khó lòng mà lấy lại được. Thánh-nhân dạy rằng: « Quân-tử thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác ». Nghĩa là người quân-tử làm thành tiếng hay cho người, chứ không làm thành tiếng xấu cho ai bao giờ. Vậy bổn-phận mình ở trong xã-hội là phải trọng cái danh-giá của người ta, đừng có nói xấu ai, nói vu cho ai điều gì.
Tiểu dẫn. — Biết hối hận.
Anh Thọ ngồi một mình, nghĩ xa, nghĩ gần. Anh nghĩ rằng:
« Hừ ta lấy[1] tấm vóc[2] thế mà trôi. Vạn đã phải bắt rồi, bây giờ
chắc chẳng ai nghi ngờ gì cho ta nữa. » Anh nghĩ thế, rồi trong
Thọ biết hối.
bụng lấy làm hớn-hở. Nhưng một chốc, nghĩ đến tình cảnh anh
Vạn, trong lương-tâm anh lấy làm hối-hận, tự trách mình rằng:
« Chính ta lấy tấm vóc ấy, mà lại để cho người khác mắc tội oan.
Như thế là vì ta mà nhà anh Vạn phải tai-nạn, mất cả danh-giá.
Ta hèn-hạ thật! Đáng lẽ ta phải tự trói mình mà ra nhận lấy tội,
thì mới phải. » Anh nghĩ thế, rồi trong dạ băn-khoăn, ăn không
ngon, ngủ không yên. Đến hôm sau, anh lên huyện thú tội để cho
anh Vạn được tha.
Câu hỏi. — Danh-giá là gì? — Danh-giá sao lại quí hơn của-cải? — Anh Thọ nghĩ gì? — Lương-tâm anh trách anh làm sao? — Về sau anh đi thú tội thế nào?
Cách-ngôn. — Mua danh ba vạn, bán danh ba đồng.