Tôi cũng muốn nghỉ, nhưng chỉ sợ nghỉ ngày nào, thì thiệt cho
Ông quan chăm việc.
dân ngày ấy; vì công việc không thể để đọng lại được. »
Một ông quan tận-tâm với việc nước như vậy, thật là hiểu cái nghĩa-vụ của mình đối với xã-hội.
Giải nghĩa. — Bất-lương = không được thật-thà tử-tế. — Canh-cải = thay đổi, sửa sang.
Câu hỏi. — Ta đã chịu ơn của xã-hội, thì ta phải làm gì? — Đối với nghề nghiệp của ta, thì ta phải thế nào? — Một người bảo ông quan thế nào? — Ông quan đáp làm sao?
Cách-ngôn. — Nước còn quyến cát nên doi,
- Huống chi ta chẳng tài bồi lấy nhau.
38. — Công-bình và nhân-ái.
Bổn-phận người ta đối với xã-hội, thường chia làm hai mối là: công-bình và nhân-ái. « Không hại người », tức là công-bình; « làm hay cho người », tức là nhân-ái.
Câu « kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân » trong sách luận-ngữ, tức là công-bình. Còn nhân-ái thì ta có thể nói được rằng: « kỷ sở dục giả, khả thi ư nhân ».