Giải nghĩa. — Cô-độc = một mình, không có ai là họ-hàng thân thích. — Kinh-hoảng = khiếp sợ cuồng-cuống. — Tỉnh-ngộ = hiểu rõ sự lầm-lỗi.
Câu hỏi. — Lúc bé, ta ở với ai? — Lúc lớn, ta cần đến ai? — Xã-hội có ích cho người ta thế nào? — Hoàng-Văn-Ba cậy mình thế nào? — Một hôm, nằm chiêm-bao thấy gì? — Anh ta tỉnh dậy, nghĩ thế nào?
Cách-ngôn. — Người ta cần phải có xã-hội.
36. — Đoàn-thể trong xã-hội.
Người trong một xã-hội phải liên-lạc với nhau, nghĩa là người nọ phải nhờ lẫn người kia, thì mới có thể sinh-tồn và tiến-hóa được. Người ta từ ở trong nhà với cha mẹ vợ con, cho ra đến ngoài đối với quốc-gia xã-hội, không thể nào đứng lẻ-loi được một mình. Người ở đời, không những là cần đến người đồng thời, mà lại còn có mối liên-lạc với ông cha đời trước, với con cháu đời sau nữa.
Tiểu dẫn. — Một cái áo.
Một hôm, Binh đi chơi với cha đến trước một cửa hàng thợ
Binh nói chuyện với cha.
may. Binh trông thấy những áo treo trong tủ-kính, khen đẹp,
hỏi cha rằng: « Thưa cha, người ta làm thế nào mà được những
quần áo đẹp như thế này? »