34. — Thể-thao và du-hí.
Tập thể-thao là vận-động cho các bộ-phận thân-thể được nở-nang ra. Có tập thể-thao thì gân-cốt mới được cứng-cát, tinh-thần mới được lanh-lợi, người mới được bạo dạn[1] ra. Thường những người lẻo-khoẻo[2] yếu-đuối là chỉ vì không chịu tập thể-thao. Sự tập thể-thao cũng cần cho ta như sự học-hành.
Du-hí là các trò bày ra để chơi cho khỏe. Kể các trò du-hí thuở trước, thì có đấu võ, cưỡi ngựa, bắn cung, là những trò cốt tập để đi trận mạc[3]. Trong thể-dục ngày nay, các trò du-hí thật là lắm thứ, nào đánh quần, đá bóng, đánh gươm, bơi thuyền, xe đạp, xe ô-tô, v. v. Mỗi thứ có một cái thú riêng, ai thích thứ nào thì chơi thứ ấy.
Tiểu dẫn. — Đá bóng.
Năm và Thịnh đứng ở bờ sông, cổi áo sắp-sửa xuống tắm.
Thịnh trông thấy Năm sức-vóc lực-lưỡng, bắp thịt nở-nang, mới
Đá bóng.
nói rằng: « Chà! độ này trông anh khỏe mạnh lắm! Anh làm thế
nào mà được như vậy? Này, anh xem cánh tay tôi gầy-gò[4] như
thể này!