Nguyễn-Hữu-Cầu thì lại vô lễ, vô phép, ở nhà không nghe lời cha mẹ, không hòa-thuận với anh em, ra trường thì lừa thầy dối bạn, thực là một người gian-giáo ngỗ-nghịch. Thầy học thường chê Cầu rằng: « Thằng này có học mà không có hạnh, ngày sau chắc là một đứa gian-nghịch. »
Quả nhiên, về sau Nguyễn-Hữu-Cầu đi làm giặc đánh phá ở đất Hải-dương, mà ông Phạm-Đình-Trọng thì thi đỗ làm quan có danh-vọng tại Triều, phụng mệnh vua đi đánh bắt được Nguyễn-Hữu-Cầu.
Thế mới hay có học-vấn mà không có giáo-dục, thì dù tài giỏi đến đâu cũng không ra gì. Vậy người ta không những cần phải có học-vấn mà lại phải có giáo-dục nữa.
Giải nghĩa. — Học vấn = nói chung cả các sự học. — Hạnh = nết-na.
Câu hỏi. — Học-vấn là thế nào? — Giáo-dục là thế nào? — Phạm-Đình-Trọng và Nguyễn-Hữu-Cầu lúc đi học tính nết thế nào? — Rồi về sau hai người khác nhau thế nào?
Cách-ngôn. — Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài.
19. — Đi học phải chuyên-cần.
Đi học phải chăm-chỉ, đừng để mất thời giờ. Lúc yếu đau, hay có việc cần cấp, hãy xin phép nghỉ.
Đi học phải cho đúng giờ, đừng đi chậm-trễ mà làm ngăn trở sự giảng dạy của thầy và làm phiền anh em bạn trong lớp.
Tiểu dẫn. — Tạ và Đinh.
Anh Đinh và anh Tạ, hai anh cùng đi học một ngày. Anh Đinh thì chăm-chỉ, không hay để mất thời giờ. Trừ ra lúc nào đau yếu, hay là trong nhà có việc cần cấp, thì mới xin phép nghỉ, còn thì bao giờ cũng đi học luôn. Anh Đinh đi học buổi nào cũng đúng giờ, không làm ngăn trở sự giảng dạy của thầy và không làm phiền anh em bạn trong lớp. Bởi vậy anh Đinh học mau