Trương-Công-Nghệ viết một trăm chữ « nhẫn » dâng lên vua coi. Vua khen là phải, và thưởng cho mấy tấm lụa.
Thế mới biết chữ nhẫn là quí. Người trong một họ có nhường nhịn lẫn nhau, thì mới được đoàn-tụ vui-vẻ.
Câu hỏi. — Người trong một họ, ví như cái gì? — Người trong một họ phải ăn ở với nhau làm sao? — Kể lại chuyện ông Trương-Công-Nghệ.
Cách-ngôn. — Họ chín đời còn hơn người dưng.
14. — Nghĩa gia-tộc.
Người trong một gia-tộc phải cố giữ cái danh-giá nhà mình cho trong sạch; phải cố làm cho nhà mình được vẻ-vang; phải giữ lấy thói-lề, lấy nền-nếp của ông cha để lại; phải tránh những điều gì trái đạo, có thể làm nhục đến cả nhà, cả họ. Những người có lòng vì gia-tộc là những người hiếu đễ, đáng kính, đáng mến.
Tiểu dẫn. — Chuyện anh Nam.
Anh Nam làm mạo một cái giấy, định để lừa người ta lấy
Nghĩ đến cha không làm xằng.
mấy ngàn bạc. Anh đọc đi, đọc lại, rồi cầm bút toan ký, chợt
trông thấy cái đồng-hồ ở giữa bàn. Đồng-hồ ấy là của cha mới