Trang:Luan ly giao khoa thu - So dang.pdf/13

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

Quả nhiên Lý-Mật nuôi bà đến lúc bà mất, hết tang, rồi mới chịu ra làm quan.

Giải nghĩa.Người có danh vọng = người có tiếng đức-hạnh ai cũng kính phục.

Câu hỏi. — Tại làm sao ta phải kính mến ông bà? — Ai nuôi ông Lý-Mật lúc thuở nhỏ? — Lúc trưởng thành ông phụng-dưỡng bà ông thế nào?

Cách-ngôn.Cháu phải kính mến ông bà cũng như cha mẹ.



8. — Thờ phụng tổ-tiên.

Người ta, ai cũng có tổ-tiên. Tổ-tiên là cái gốc gia-tộc nhà mình, vì trước khi có cha mẹ, có ông bà, thì phải có tổ-tiên.

Tổ-tiên trước đã phải làm-lụng khó-nhọc mới gây dựng nên cái cơ-nghiệp nhà mình. Vậy nên con cháu, ai cũng phải nhớ đến cái công-đức ấy mà cố sức ăn-ở cho phải đạo, để khỏi phụ lòng các đấng tiên-nhân.

Ở nước ta, nhà nào cũng có bàn thờ ông bà ông vải, những ngày tuần-tiết và ngày giỗ-chạp, con cháu tụ hội đông-đúc, hương hoa cúng vái, rất là thành kính. Mỗi năm lại mấy kỳ đi tảo mộ, nghĩa là đi sửa-sang mồ-mả của tổ-tiên. Thật là một cái tục rất hay để tỏ lòng kính nhớ tổ-tiên vậy.

Tiểu dẫn.Lòng nhớ tổ tiên.

Đời vua Minh-Mạng, có một người ở Bắc-kỳ đỗ cử-nhân, được bổ vào làm hành-tẩu trong kinh. Nhưng vì nhà nghèo và không quen biết ai, cho nên mãi không được thăng bổ chức khác. Người ấy làm hành-tẩu đến mười lăm, mười sáu năm trời, lương bổng không đủ ăn, mà muốn về cũng không được. Tình cảnh tuy khổ-sở như thế, mà đến những ngày giỗ ông giỗ cha, cũng cố dành được ít tiền, mua hương hoa bày lên cúng lễ.

Một hôm, gặp ngày giỗ cha, người ấy đặt đồ cúng xong, ngồi ngâm thơ mà khóc. Chợt khi vua vi-hành, đi qua đến cửa, nghe thấy than khóc, mới vào hỏi: