Giải nghĩa. — Phụng-dưỡng = kính thờ, nuôi-nấng. — Bội phần = gấp hơn lên mấy lần. — Chí hiếu = rất có hiếu.
Câu hỏi. — Khi cha mẹ già yếu, con-cái phải thờ phụng thế nào? — Một hôm, người bạn đến nhà Mao-Nhung, thấy anh ta làm gì? — Trước nghĩ bụng làm sao? — Sau thấy thế nào mới hiểu Mao-Nhung là người chí-hiếu?
Cách-ngôn. — Có nuôi con mới biết lòng cha mẹ.
7. — Cháu đối với ông bà (mệ).
Người con đã có hiếu với cha mẹ tất là kính mến ông bà (mệ), bởi vì ông bà sinh ra cha mẹ, cũng như cha mẹ mình sinh ra mình vậy. Có lẽ nào mình kính mến cha mẹ, mà lại không kính mến ông bà. Vả lại ông bà bao giờ cũng thương yêu cháu. Vậy thì các cháu há lại không nên kính yêu ông bà cho hết bổn-phận hay sao?
Tiểu dẫn. — Lý-Mật nuôi bà.
Lý-Mật mồ-côi cha từ thuở nhỏ. Mẹ bỏ đi lấy chồng. Bà nuôi
Lý-Mật nuôi bà.
cho ăn học thành được người có danh vọng thời bấy giờ. Vua
triệu ra làm quan, nhưng ông từ
chối không nhận, vì ở nhà còn
bà già đã ngoại chín-mươi tuổi
và đau yếu luôn, mà chỉ trông
cậy vào một mình ông. Lý-Mật
thờ bà rất là hiếu thảo. Gặp khi
bà đau, thì trông nom thuốc-thang, thức luôn mấy đêm không
ngủ. Có người thấy thế, khuyên
ông nên giữ-gìn thân-thể. Ông
nói rằng: « Cha tôi mất sớm, bà
tôi nuôi tôi từ lúc còn nhỏ dại,
không có bà tôi, thì ngày nay
không có tôi, mà bà tôi không có
tôi thì không ai giúp đỡ nuôi-nấng. Vậy tôi phải hết lòng với
bà tôi ».