1. — Bổn-phận đối với gia-tộc.
Ông bà, cha mẹ, con cái, anh em, chị em, có quây-quần[1] đùm-bọc lấy nhau, trên thuận, dưới hòa, trong ấm, ngoài êm, thì mới hợp cái nghĩa của một gia-tộc. Người ta, muôn sự hay dở, cũng khởi tự trong nhà mà ra. Trong nhà có giữ trọn được niềm hiếu-thảo, thì ra ngoài mới nên được người trung thành với nước, tín nghĩa với thiên-hạ.
Bổn-phận trẻ con trong gia-tộc.
Cha sinh mẹ dưỡng, phận làm con phải kính yêu, vâng lời, biết ơn cha mẹ. — Có ông bà mới có cha mẹ, vậy con ăn ở với cha mẹ làm sao, thì cháu ăn ở với ông bà cũng phải như vậy. — Cùng một máu mủ, bất cứ xa, gần, nội, ngoại, chú, bác, cô, dì, ta cũng phải một niềm thân yêu, kính trọng. — Uống nước nhớ nguồn, ta phải dốc lòng thờ-phụng tổ-tiên. — Chim có tổ[2], người có tông, ta phải làm cho họ-hàng, nòi giống ta được vẻ[3]-vang rực-rỡ. — Anh em như thể chân tay, ta phải keo sơn gắn bó, trên kính dưới nhường. — Người ở xét công, ta phải trông nom tôi-tớ cho tử-tế[4].
Câu hỏi. — Ta phải ăn ở với ông bà, cha mẹ làm sao? — Ta phải ăn ở với chú, bác, cô, dì làm sao? — Đối với tổ tiên, ta phải thế nào? — Anh em, chị em ăn ở với nhau thế nào? — Ta phải cư-xử với tôi-tớ thế nào?
Cách-ngôn. — Nhập tắc hiếu, xuất tắc đễ.