36. — Nói vu.
Nói vu là đặt chuyện ra mà nói không cho ai, để làm hại người ta. Người nói vu là người hèn-mạt, làm điều trái với lẽ công-bằng, phạm tội rất to.
Tiểu dẫn. — Đứa nói vu.
Trong bốn người tuần-đinh ở làng Ngọc-giá, thì Bính là
người có tính gian-giảo. Thường người ta vẫn ngờ cho nó đi ăn
Hội-đồng hàng xã xét việc tên Bính nói vu.
trộm, nhưng hiềm chưa bắt được quả tang bao giờ cả. Đã thế mà
nó lại ghen-tị (ghen-ghét) với người trương-tuần tên là Ngọ, và
định bụng làm hại Ngọ. Một hôm, nó vu cho Ngọ hà-hiếp chúng
nó và lấy lạm lúa sương của làng. Làng xét ra, thì việc ấy quả là
tên Bính nói vu cho tên Ngọ, nên làng phạt tiền và truất ngôi nó
đi.
Thế mới hay những kẻ nói vu để hại người ta thường lại hại đến thân.
Giải thích — Trương-tuần = người sai bảo bọn tuần-phu. — Lúa sương = lúa của các chủ điền cho tuần-đinh.
Câu hỏi. — Bính là người thế nào? — Nó vu cho Ngọ gì? — Làng xét ra, nó bị làm sao? — So bài này với bài trước và nói rõ nói xấu và nói vu khác nhau làm sao?
Cách-ngôn. — Một lời nói là một đọi máu.