25. — Tính hay chạnh lòng.
Hay chạnh lòng nghĩa là hơi phạm đến mình một tí, là không bằng lòng. Tính ấy là một tính xấu, thường làm cho ta phải nhiều điều bực-bội, suy-xét không được chính-đáng và mất cả bạn hữu.
Tiểu dẫn. — Đứa bé hay chạnh lòng.
Tôi đang nói chuyện với anh Sáu, thì trông thấy anh Bảy,
đàng xa đi lại. Anh Sáu muốn tránh, nói rằng: « Tôi không muốn
Không nên hay mếch lòng.
gặp cái người ấy. — Tại sao thế? hai anh chơi thân với nhau kia
mà! — Phải, thân đấy, nhưng mà anh ấy khinh tôi, thì tôi không
dám chơi nữa. — Anh ấy khinh anh thế nào? — Anh tính hôm
nọ nói chuyện với tôi, anh ấy lại bảo rằng: « Tôi thương những
người nghèo khổ lắm », thì có nghe được không? Ai chẳng biết
nhà anh ấy giàu hơn nhà tôi! — Chết nỗi, anh hay mếch lòng như
thế, có khi mất cả bạn hiền. Anh Bảy nói vậy là tình thật, chứ
không phải khinh anh đâu. Vả lại, tuy anh không giàu bằng anh
Bảy, nhưng anh có nghèo khổ đâu mà anh trạnh lòng! »
Anh Sáu nghe ra, đứng đợi anh Bảy đến, chuyện-trò vui-vẻ.
Câu hỏi. — Tại làm sao anh Sáu trông thấy anh Bảy lại muốn tránh? — Anh Sáu nói anh Bảy làm sao? — Anh nghĩ anh Sáu thế nào?
Cách-ngôn. — Chạnh lòng nên phải cực lòng.