24. — Tính[1] nhẫn-nại.
Nhẫn-nại là cái đức tính[1] làm cho ta chịu được những điều đau-đớn khổ-sở. Nhẫn-nại lại là cái tính trầm-tĩnh, chờ đợi cái gì mà không nóng nảy. Công việc thành hay bại là thường do ở tính ấy hơn là ở tài năng. Vậy ta phải tập nhẫn-nại cho quen.
Tiểu dẫn. — Tìm được Tân-thế-giới.
Độ bốn trăm năm về trước, người ta chỉ biết có một nửa
thế-giới mà thôi. Sau, ở bên Tây có một người tên là Kha-luân-bố (Christophe Colomb) học-tập khảo-cứu mới biết rằng ở ngoài
Kha-luân-bố đi tìm Tân-thế-giới.
biển chắc còn có đất khác nữa mà chưa biết. Ông quyết chí đi
tìm đất ấy, mới dâng sớ xin vua các nước bên Tây cho một đội
hải-thuyền đưa đi. Nhưng không ai nghe, cho ông là người
cuồng dại. Cách mấy năm ông mới xin được vua nước I-pha-nho
cấp cho ba chiếc thuyền[2].
Khi ra đến giữa biển, bọn thủy-thủ[3] trong không thấy gì, lại bắt ông phải quay thuyền trở về. Ông không chịu, cứ nhất định thẳng buồm đi cho đến khi trông thấy bờ bãi đất mới.
Ông tìm ra được đất Mỹ-châu bây giờ, làm cho cái cảnh thế-giới khác hẳn đi. Ấy cũng là nhờ ông có tính nhẫn-nại mới nên được cái công-nghiệp lớn-lao như vậy.
Giải nghĩa. — Trầm-tĩnh = yên lặng. — Khảo-cứu = tra xét. — Hải thuyền = thuyền đi bể. — Thủy-thủ = người làm công việc dưới tàu.
Câu hỏi. — Ai tìm ra được Mỹ-châu? — Ông Kha-luân-bố gặp những sự khó khăn thế nào? — Ông nhẫn-nại làm sao?
Cách-ngôn. — Một sự nhịn là chín sự lành.