5. — Đối với người yếu-đuối.
Thương người tất-tả ngược xuôi,
Thương người lỡ bước, thương người vẩn-vơ,
Thương người ôm dắt (dắc) trẻ thơ,
Thương người tuổi-tác già-nua bần-hàn.
Tiểu dẫn. — Cô bé ngoan[1] (giỏi).
Cô Ngọ cắp sách đang đi ở dọc đường, bỗng[2] thấy một con bé con chạy, vô ý vấp chân, ngã[3] (bổ) chúi xuống.
Cô vội-vàng chạy đến, nâng[4] dậy và phủi quần áo hộ. Con bé con bươu đầu[5], xít-xa khóc-lóc. Cô lấy lời dịu-dàng dỗ nó, thấy nó nín rồi, mới rảo bước đi học.
Cô Ngọ thật là hiền lành và có lễ-phép, cho nên ai cũng mến cô.
Giải nghĩa. — Tất-tả ngược-xuôi = tất-tả = vội-vàng; ngược xuôi = lên ngược xuống xuôi.
Câu hỏi. — Cô Ngọ đi đâu? — Giữa đàng cô thấy gì? — Cô chạy lại đỡ con bé và dỗ con bé thế nào? — Cô Ngọ là người thế nào?
Cách-ngôn. — Ở cho có đức có nhân.