22. — Phải thật-thà với thầy.
Bao giờ ta cũng phải nói thật với thầy. Nếu đã làm điều gì trái, thì ta phải thú ngay. Ta không nên nói dối, vì nói dối là một thói rất xấu.
Tiểu dẫn. — Cậu học-trò thật-thà.
Thầy giáo đang viết bài trên bảng. Bỗng chốc ở đàng cuối lớp có tiếng động, và mấy cậu học-trò cười khúc-khích. Thầy ngoảnh lại hỏi rằng: « Đứa nào nghịch[2] gì đấy? » Học-trò ngồi im[3], không ai nói gì cả. Sau thấy anh Sáu đứng dậy thưa rằng: « Thưa thầy, con lỡ tay đánh rơi[4] hộp bút[1], xin thầy tha cho con. » Thầy nói: Nghịch[2] ở trong lớp thế là có lỗi, đáng lẽ phải phạt, song mày đã biết thú thật, thì ta tha cho. Từ rày đừng nghịch[2] thế nữa. »
Câu hỏi. — Thầy giáo làm gì? — Bỗng chốc có tiếng gì ở trong lớp? — Thầy giáo hỏi gì? — Anh Sáu nói làm sao? — Thầy giáo bảo anh gì?
Cách-ngôn. — Đã lòng tri quá thì nên.