Trang:Long nguoi nham hiem.pdf/5

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
XÃ-HỘI TIỂU-THUYẾT
LÒNG NGƯỜI NHAM HIỂM

Ất-sửu-niên, Mộ-xuân 1925.
Tác-giả: NGUYỄN-CHÁNH-SẮT,
Tự BÁ-NGHIÊM.

Gần bước tháng tư, hơi xuân còn đầm ấm, trên núi mai tàn rơi lác đác, dưới hồ sen đương lố xố đơm bông. Thuở ấy vừa tiết tháng ba, chánh là ngày cúng vía Bà nơi trên núi Điện.[1] Lúc bấy giờ, khắp trong lục tĩnh, xiết bao kẻ tới người lui, nườm nượp xe xe ngựa ngựa.

Thật là: Dập diều tài-tử giai-nhân,
Ngựa xe như nước áo quần như nêm.

Nhưng, cũng có người vì lòng thành đến đó mà dâng hương, cũng có kẻ bỡi du-lịch nên tìm đường khiển hứng.

Đang buổi trời mai, vầng đông ánh rạng; lố xố đòi ngàn sương điểm cỏ, lơ thơ mấy cụm gió đùa cây. Kìa một con đường ngay thẳng rẳng, hai bên hoa thảo thanh u, chính giữa đường những khách đi dâng hương, đua nhau kẻ trước người sau, nào là ngựa, nào là xe, rất nên náo nhiệt; còn những khách đi chơi, thì cứ huởn huởn dò lần, tán bộ nhàn hành, rảo bước thung dung, để nhắm xem phong-cảnh. Trong đám nầy lại có một người trai-tơ, tuổi vừa quá hai mươi, khăn áo trang hoàng, và đi và nhắm nhía hai bên, dường như đã say mê san thủy. Còn đương thơ thẩn, mảng xem nước bích non xanh, thoạt đâu nghe phía sau lưng, có tiếng chuông reo thúc leng-keng, lại có tiếng người la lớn tiếp theo: « Ê ếp! » Người trai ấy giựt mình liền nhảy trái qua


  1. Nội Nam-kỳ chỉ có hòn núi nầy là cao hơn hết, bề cao đến 884 thước tây, ở về tĩnh Tây-ninh, cách tĩnh thành chừng 10 ngàn thước. Trên núi có một cảnh chùa Bà. Thánh-hiệu của Bà gọi là Bà Đen, cho nên người ta cũng gọi núi nầy là núi Điện-Bà hay là núi Chơn-Bà-Đen. Tục truyền rằng Bà linh lắm, cho nên người ở trong tĩnh Tây-ninh đều cữ tên Bà, chẳng hề dám nói tới tiếng đen; hễ màu đen thì gọi là màu thâm, như vải đen thì kêu là vải thâm vân vân......