ấu, nên cha con chưa hứa với ai; nếu nay mà má có đành lòng thầy Hoàng-hữu-Chí thì má tính cho nó cũng xong, hễ má đã đành rồi thì chị em con lẽ đâu dám cải. » Bà nghe lời nàng nói thì bà cũng ngậm ngùi, bèn nói rằng: « Có vậy sao xưa rày con kín miệng, không nói ra cho má tính cho, để cứ ôm ấp trong lòng thì má biết ngứa đâu mà gải. » Thu-Cúc liền thưa rằng: « Bỡi con nghĩ vì nhà con đương lúc điên nguy, mẹ cha xiêu lạc, con cái bình bồng, may nhờ má có dạ nhân từ, đam về hoạn dưỡng, mặc ấm ăn no thì đà quá phận; vậy thì con còn dám vọng cầu những đều chi khác nữa mà làm cho má buồn lòng hay sao. » Bà Phủ nghe lời Thu-Cúc nói rất ngọt ngào, thì bà lại càng thương yêu hơn nữa.
Thật là: Chim khôn kêu tiếng rảnh rang,
Người khôn nói tiếng dịu dàng dễ thương.
Bà Phủ bèn nói rằng: « Thôi, con chớ ngại chi, vì má có nghe rằng: Quân-tử năng thành nhân chi mỷ. Hễ làm người thì phải giúp nhau cho nên việc mới là. Huống chi nay chúng ta sanh nhằm cái thời đại bán khai, thì cái tiền-đồ của quốc-dân ta sau nầy đều trông mong nơi đám thanh-niên, cho nên hễ giúp được một người học-sanh nào cho học nghiệp được hoàn toàn, thì cũng còn hơn lập một cảnh chùa chín nóc đa con. Rất đổi là người ngoài mà còn phải lấy lòng bác ái để giúp cho nhau thay! Huống chi Phan-quốc-Chấn, sau nầy nó sẽ là chồng của con, thì tức nhiên nó cũng sẽ là rể hiền của má vậy chớ; nếu không lo cho nó, chớ lo cho ai bây giờ. Thôi, để sáng mai hai mẹ con mình đi lại nhà dây-thép mua măn-đa (mandat) mà gởi cho nó một ngàn đồng, để giúp nó học thêm cho tới kỳ tất-nghiệp. Vậy mà con có biết chỗ nó ở học chắc chắn hay không con? »
NHỊ-THIÊN-ĐƯỜNG
Hành-quân-tán
Thuốc tán nầy hay lắm, để trị mấy bịnh gắp ngặt rất hay, mỗi người hễ có đi đâu cũng nên đem nó theo mình mà hộ thân; để trị bịnh gió, hoặc trúng phong trúng đàm mà bất tỉnh nhơn-sự; phải thổi vào lỗ mủi thì thấy nhảy mũi mà tỉnh lại liền; thiệt là công hiệu như thần đáng cho là Thánh-dược.
Giá mỗi ve là |
0$30 |