Bài thứ ba
I. — Những người nước Việt-Nam là chi của trò?
II. — Thưa, tất cả thảy là anh em, chị em tôi.
I. — Vậy thời trò nên gọi những người nước Việt-Nam bằng gì?
II. — Thưa, đáng gọi bằng đồng-bào.
I. — Đồng-bào là nghĩa làm sao?
II. — Thưa, là chung ở trong một bào thai mẹ.
I. — Cớ sao những người Việt-Nam mà gọi rằng đồng-bào của trò được?
II. — Thưa, là vì nước Việt-Nam là một bào thai mẹ rất to, mà những người Việt-Nam tất là ỡ trong bào-thai mẹ đó đẻ ra; vậy thời những người nước Việt-Nam chẳng phải là đồng-bào tôi hay sao?
I. — Thế thời đồng-bào trò có bao nhiêu người?
II. — Thưa, có hai mươi lăm triệu người.
I. — Sao nhiều thế?
II. — Là vì những người nước Việt-Nam tất cả trai gái già trẻ có hai mươi lăm triệu.
Bài thứ bốn
I. — Trò ở với đồng-bào nên thế nào?
II. — Thưa, nên thương yêu nhau hết sức.
I. — Thương yêu đồng-bào trò thì nên thế nào?
II. — Thưa, nên bênh vực nhau hết sức, hể đồng-bào tôi sung sướng thì tôi lấy làm vui vẻ, đồng-bào tôi khổ cực thì tôi lấy làm đau đớn.
I. — Nếu trò không thương yêu đồng-bào trò, có thiệt hại gì đến trò không?
II. — Thưa có, thiệt hại lắm. Chẳng những thiệt hại mà thôi, mà lại đến nỗi nòi giống tôi tuyệt hết.