Trang:Loi hoi cac anh em thanh nien.pdf/17

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 15 —

I.— Phải rồi, người nước ta xưa nay thiệt là toàn vô giáo dục nhưng độc hại, thứ nhứt là chốn nào, trò biết chưa?

II.— Thưa, độc hại thứ nhứt là không có giáo-dục ở gia-đình bởi vì gia-đình đã không giáo-dục, thời ngoài ra nữa dầu có giáo-dục cũng không ích gì, mà huống chi nước ta chốn nào chốn nấy rặt là không giáo-dục.

I. — Thế thời cha mẹ cho con đi học không phải giáo-dục hay sao?

II. — Thưa thầy nói thế là sai rồi, cha mẹ biểu con đi học mà lại bảo con đi học để kiếm gạo, còn giáo-dục gì?

I. — Đi học để kiếm gạo, có tệ hại gì?

II. — Thưa, tệ hại lớn lắm, vì cái mục-đích cốt kiếm gạo thời cái mục-đích đi học đả dở hoắc nhân vì mục-đích đó mà sanh ra hay giả-dối, hay tham lợi riêng, cốt được gạo thời thôi, đạo-đức mà chi, hợp quần mà chi, ái-quốc mà chi, trăm việc hỏng trớt.

I. — Trò nói thế thời mục-đích đi học nên thế nào mới phải?

II. — Thưa, nên cầu cho làm được một con người.

I. — Làm được một con người là thế nào?

II.— Thưa, là làm cho xứng đáng một người dân nước Nam

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Bài tóm sau hết

I. — Bây giờ nói tóm lại thời nghỉa-vụ các học-sanh cốt ở đều gì?

II.— Thưa, cốt ở làm một người dân trung thành với nước Việt-Nam.

I. — Vậy thời trò đối với cha mẹ trò, có phải hay không?

II.— Thưa phải lắm, bởi gì chúng tôi trung-thành với nước Việt-Nam, tức là hiếu với cha mẹ tôi.

I. — Thế thời trò đối với tổ-tiên trò, có phãi hay không?

II.— Thưa, phải lắm, phải lắm, bởi vì chúng tôi trung-thành với nước Việt-Nam, tức là trả ơn đức cho tổ-tiên tôi.