Trang:Loi hoi cac anh em thanh nien.pdf/13

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 11 —

lại quý trọng thứ nhứt, nếu có thổ-địa mà không có chúa-quyền thời thổ-địa có là của ai không phải của mình.

Thầy thữ nghỉ nước ta bây giờ có một tý gì chúa-quyền nữa không? Không hẳn? Không phải nước mất hay sao?

I.— Trò nói thế phải rồi. Vậy thời chúng ta nên nghỉ làm sao?

II.— Thưa, nên nghỉ làm cách gì cho được có chúa-quyền.

I.— Thời trò có biết chúa-quyền nước ta vì sao mà mất không?

II.— Thưa, vì nước Pháp tới bảo-hộ thời chúa-quyền nước ta đả bán đoạn cho người nước Pháp rồi.

I.— Thế thời ta xin nước Pháp cho ta chúa-quyền có được không?

II.— Thưa, chắc không được, không được hẳn.

I.— Thế thời trò thử nghỉ tính làm sao?

II.— Thưa, bao giờ hai mươi lăm triệu người ta đồng một lòng sẻ nói việc ấy.

Bài thứ mười một

I. — Nghỉa-vụ trò nên thế nào, trò có biết không?

II. — Thưa, không dám chắc rằng đả biết hết, nhưng cứ việc gì chức phận chúng con đáng lắm, là ấy nghỉa-vụ.

I. — Trò nói phải rồi, vậy thời nghĩa-vụ các trò có khác nhau không?

II.— Thưa nghĩa-vụ đã có hai phần: một là nghỉa-vụ riêng cũa mổi người, hai là nghỉa-vụ chung cả của thảy bao nhiêu người.

I. — Nghỉa-vụ riêng là thế nào?

II. — Thưa, nghĩa-vụ riêng là tùy địa-vị của mổi người và thời giờ của mổi người, nghĩa như: làm con thời có