Công-chúa liền sai người đến trại Đặng Bưu gọi Lưu Hạc Linh, thời đã trốn đi từ bao giờ rồi Công chúa mới biết thư trước là giả-mạo, liền đổi buồn làm vui mà rằng:
— Chẳng hay Hoàng-lang không chết, sao không về đây mà lại về thôn Mai-hoa?
Hoàng Hán bèn thuật chuyện lại mà rằng:
— Khi Hoàng tướng-công tôi bị vây ở núi Vân-thổ, không thể trốn ra được, nên tiểu-nô phải khuyên Hoàng tướng-công tạm kết thân với Mai tiểu-thư để cho thoát nạn. Sau Hoàng tướng-công tôi nghe tin Mai Anh dụ Công-chúa đến giết chết, Hoàng tướng-công tôi nghe tin ấy chỉ muốn tự vẫn mà chết theo. Tướng-công tôi có viết hai cái phong thư gọi tôi đến dặn rằng; Hễ sau khi tướng-công chết, thì tiểu-nô phải đem hai phong thư ấy đưa về cho Trương tiểu-thư và Trương thái công mà từ-biệt, Tướng-công tôi dặn bảo như thế, rồi bèn lẻn ra đàng vách đá sau núi để gieo mình.
Hoàng Hán nói đến đấy bèn dờ vào trong mình lấy hai phong thư đưa ra. Công-chúa liền mở cái thư đưa cho Trương tiểu-thư ra xem, thì thấy trong thư nói mấy câu rằng: « không chịu để nhơ thân mình, nhất định không chịu kết-hôn với quân giặc vân vân. » còn ở đoạn dưới đều là những lời: thương tiếc Công chúa vì mình mà chết, thời ư nghĩa mình không nên sống mà ư tình cũng không nỡ sống lấy một mình, phải nên chết theo Công chúa ở dưới suối vàng vân vân. Đoạn thư ấy nói nhiều lời chua xót, không ai nỡ đọc hết. Công-chúa đọc chưa xong, hạt châu đôi hàng giọt dài giọt ngắn rơi lã-chã. Đọc xong, òa lên khóc mà rằng:
— Nói như thế này thì Hoàng-lang đã đi đời rồi còn gì nữa!
Hoàng Hán vội vàng gạt đi mà rằng:
— Không, tiểu-nô cứu lại được
Công-chúa nói:
— Sao mày lại cứu được?
Hoàng Hán mới thuật-chuyện lại mà rằng:
— Khi Hoàng tướng-công tôi lẻn đi gieo mình, tôi hiền mách cho Mai tiểu-thư biết, tiểu-thư vội vàng chạy ra cứu ngay được; Mai tiểu-thư phải hủy mình xin lỗi với Hoàng tướng công, ngày hôm sau Hoàng tướng-công tôi yêu-cầu phải đi thu-liệm lấy hài cốt Công-chúa, nên Mai Anh bèn cùng với tướng-