Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/61

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 59 —

không phải là dễ. Nếu bố mẹ chồng không đi, mà Hoàng-lang thì không thấy trở về, chỉ dùng dằng mong đợi mãi lâu ngày, lại sợ hài-cốt cha mẹ không thể bảo-toàn được; nghĩ đến nông-nỗi ấy khác nào như con kiến bò ven bên chậu nước nóng, lui lên lui xuống không biết giở đàng nào; trong lòng lo nghĩ quá độ rầu rĩ uất kết, mới thành ra bệnh tâm-thống; sáng sớm trở dậy rửa tay bỗng dưng hét lên một tiếng ngã lăn xuống đất, hôn-mê cả người, hàm răng nghiến chặt, chân tay giá ngắt. Vợ chồng Tư-trai vội vàng chạy lại ôm lấy, hô hoán một hồi lâu mới hơi tinh-tỉnh. Tư-trai bảo Sa-thị và Tiểu-Thanh đỡ Quí-Nhi vào trong giường. Tư-trai thì vội-vàng đi đến Tây-thôn, đón một ông thầy thuốc danh-tiếng là họ Trương; nguyên thầy lang ấy: thân-thể ngắn-ngủi, trạng-mạo thanh-kỳ; đi đứng xuềnh-xoàng, giầy áo sốc-sếch, trong lòng toàn diệu-thuật thanh-nang, trên tay đủ kỳ-phương Bạch-hổ; khi say thì lê-la cả bùn cả nước, lúc hứng cũng ngâm-nga nào phú nào thơ; được cuộc ra lại vênh váo vuốt râu, vung tay dậy đi ngông-nghênh đánh chén; thực là người danh-sĩ tiêu-dao ngoài cõi tục, hay là bậc địa-tiên mặc quách cả giàu sang.

Khi thầy lang ấy đến nơi đưa vào trong phòng. Tiểu-Thanh ở trong màn vân-mẫu nâng đỡ cổ tay nàng đưa ra. Thầy lang xem mạch suốt cả tam-quan lục-bộ, xong rồi. bảo Tư-trai rằng:

— Xin cho xem dung-nhan lịnh-tức qua một chút.

Tư-trai liền bảo Tiểu-Thanh mở cánh màn ra. Thầy-lang xem qua rồi trở ra nhà tiền-đường bảo rằng:

— Bệnh lệnh-tức là chứng uất đấy. Kinh rằng: « Mạch hành kết-súc, thành ra bệnh uất » bệnh uất có năm chứng. song chứng bệnh lịnh-tức đây thời bởi tại bi-ai sầu-não mà sinh ra; bi-ai đau-đớn. sầu não mãi ở trong, rồi thành ra khí bế-tắc không lưu-thông đi được, hễ khi nào phát lên thời tâm-hệ cấp-súc mà thượng-tiêu không thống, thường có cái chứng bạo-thống bạo-tuyệt. Nhưng chứng uất có khi nhân bệnh mà sinh uất. có khi nhân uất mà sinh bệnh; nay mạch lệnh-tức xem ra thời súc-kết mà có lực, mà nét mặt thời thần-khí tiêu-tác, đó là bởi uất mà sinh ra bệnh đấy. Phép trị-bệnh phải trị-kỳ-bản, nay bệnh lịnh-tức không phải chỉ nhờ ở thuốc-thang mà khỏi được, tất