Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/39

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 37 —

rồi chăng? Nghĩ vậy lại lần đến đàng sau nhà, nghe thấy mé trong có tiếng người nói Mao Diện không làm động đậy gì cả, cứ lẳng-lặng đi đến nấp ở bên dưới cửa sổ con, nghe thấy bên trong văng-vẳng có tiếng người thì-thầm gạ-gẫm lại chợt nghe tiếng vợ Nhiêu-Hữu thở dài mà rằng: «Anh Kim ơi! tôi xin bằng lòng theo anh nhờ anh thân-oan hộ cho chồng tôi với.» Kim Diệc nói: «Mình không sợ đã có tôi giúp hộ mình lo gì không xẻ được nửa nhà Hà Túc-Tượng, để làm của cho ta với mình cùng được nửa đời khoái-hoạt hay sao! » Mao Diện nghe nói rùng mình, sẽ nhẩy bước ra, nhưng không lên tiếng vội đợi cho đôi đàng xong việc yên đâu đấy, mới bước đến đàng trước sẽ gõ cửa gọi. Vợ Nhiêu-Hữu vội vàng mặc quần chạy ra hỏi rằng:

— Chẳng hay ai gọi cửa đấy?

Mao Diện nói:

— Tôi đây, tôi lại đưa cho bà chị một cái nửa đời khoái-hoạt đây!

Vợ Nhiêu-Hữu nghe nới thẹn đỏ mặt lên, không dám ra mở cửa, Mao Diện cứ gõ cửa ồn lên mà rằng:

— Bà chị không sợ đã có tôi lại giúp hộ cho bà đây, bà sao lại cứ ních chặt cửa không cho tôi vào với.

Vợ Nhiêu-Hữu nghe nói có ý xỏ-xiên, vội vàng chạy vào phòng nói với Kim Diệc mà rằng:

— Anh rõ thật khờ quá anh cứ nói om lên, để cho người ta nghe thấy cả, làm thế nào bây giờ?

Kim Diệc cười mà nói rằng:

— Chẳng hề chi, tôi nghe tiếng gọi cửa đấy là anh Mao Diện đấy, mình cứ ra mở cửa để tôi ẩn ở dưới giường này xem một mình bà ra nó làm ra thế nào.

Vợ Nhiêu-Hữu bèn đi ra mở khóa cửa để cho Mao Diện tiến vào. Khi Mao Diện vào đến nhà trong vái chào vợ Nhiêu-Hữu một cái mà rằng:

— Đây tôi đã vị bà chị xẻ một nửa nhà Túc-Tượng đem lại đây, thôi bà chị nên hoà với hắn đi cho xong; nếu đem đi thưa quan, có tiền đút-lót ra còn khá, huống chi không tiền đút cho quan, thì quan nào họ lại thân-oan cho chồng bà, gì