đến trước mặt bà Nhiêu Hữu nói rõ sự-tình, để xem bà ta nói ra làm sao, rồi cả chúng ta tùy-cơ ứng-biến mà lo-liệu hộ cho Hà-huynh mới được.
Chúng đều đồng-thanh mà rằng:
— Mao-huynh nói phải đấy!
Nói rồi, chúng đều đổ xô lại sắp sửa tiến vào nội-đường để chào hỏi vợ Nhiêu-Hữu. Khi ấy vợ Nhiêu-Hữu đương cùng với bà mẹ Túc-Tượng ngồi nói chuyện ở nội-đường, trông thấy Túc-Tượng đưa lũ bạn vào, hai người toan đứng dậy chạy vào phòng. Chúng liền mời vợ Nhiêu-Hữu lại mà rằng:
— Nhiêu đại-tẩu, chúng tôi có câu chuyện này xin nói để bà chị nghe.
Vợ Nhiêu-Hữu liền trở ra chào qua một lời mà hỏi rằng:
— Chẳng hay các chú có câu chuyện gì vậy?
Mao Diện nói:
— Chúng tôi không dám nói giấu gì bà chị; vì tháng trước Hà-huynh định đến thôn Mai-hoa bắt một người, có rủ anh em chúng tôi và cả Nhiêu đại-huynh cùng đi. Không ngờ rằng người ấy nó dụ quân lâu-la giết chết mất Nhiêu đại-huynh. nó lại đem đốt mất cả hài-cốt đi; chúng tôi sợ bà không biết chăng, nên chúng tôi lại nói để bà biết.
Vợ Nhiêu-Hữu nghe nói cười mà rằng:
— Các chú sao nói đùa làm chi vậy, đương buổi đời thanh-bình yên-lặng này, lẽ nào lại có bọn lâu-la ở đâu nẩy ra mà dám bạch-nhật sát-nhân phóng-hỏa?
Mao Diện nói:
— Sự-quan nhân-mệnh. chúng tôi sao dám nói đùa; nếu bà chị không tin, sau này bà chị đừng trách chúng tôi là không mách-bảo.
Vợ Nhiêu-Hữu cả kinh mà rằng:
— Thế thì những ai chứng rõ việc ấy?
Chúng đều nói:
— Lũ chúng tôi đều trông thấy rõ cả:
— Vợ Nhiêu-Hữu nghe nói bèn la ầm lên. lăn ngay vào lòng Túc-Tượng vừa kêu vừa khóc mà rằng:
— Ới trời ơi! Nào chồng tôi đâu, trả chồng tôi đây! Rõ