này mà đã phải bấy lâu lao-khổ; nay mới được cổi-giáp, mà lại làm phiền phải động-binh nên Phùng-Ngọc này không muốn khải-xỉ nói ra vội. Bây giờ đại-vương và Công-chúa đã có bụng hưng binh báo-thù, nhưng tôi xin đại-vương không phải thân chinh làm chi, chỉ xin hai trại cho tôi tá-binh độ ba vạn, với vài viên đại-tướng, để cho Phùng-Ngọc này tự đem đi đánh giặc Hỏa-đái, phá tan thành-lũy nó đi, để báo-thù cho Nhạc-gia tôi mới nghe.
Mai Anh nói:
— Hoàng-công chớ có khinh giặc, tôi nghe quân giặc Hỏa đái nó hung-bạo dị thường, phải nên đem đại-binh đảo-phá nó đi mới được.
Phùng-Ngọc nói:
— Tôi nghe: Binh quí tinh bất quí đa, quân giặc Hỏa-đái kia chẳng qua là quân ô-hợp, nếu ta đem quân có tiết-chế lại đánh, thời cũng như rung khô đập bụi mà thôi, xin đại-vương chớ lo. Nhưng phải nên bẩm trước lên quan Tuần-phủ, xin cấp cho binh-phù và ít nhiều thuyền bè, để cho đi đến những quan-tân ải-khẩu không có điều gì trở ngại mới được.
Đương lúc thương-nghị thì thấy có thám mã chạy vào trước dinh báo tin rằng: « Quân giặc Hỏa-đái thấy quân ta kéo đi vây đánh tỉnh thành, nó thừa thế kéo tràn ra đánh phá Long-xuyên, Hà-nguyên mọi huyện, nay đã kéo tràn đến Thác-viên rồi. » Phùng-Ngọc nghe tin báo giơ tay lên chán mà rằng:
— Ấy là trời giúp ta thành công đó!
Mai Anh hỏi:
— Chẳng hay sao lại biết trước được như vậy?
Phùng-Ngọc nói:
— Đại-vương tuy đã qui-hàng rồi, song quan dân chắc là chưa có bụng tin hẳn; nay lại vì sự tư-cừu của Phùng-Ngọc. dấy binh đi đánh nơi xa, thời họ hẳn là nghi ngờ. Gì bằng nhân cái cơ-hội này, mượn việc công để xin giúp đỡ, không những là khỏi lòng nghi-hoặc của họ, mà lại mong được họ giúp cho lương-thảo nữa, há chẳng phải là trời giúp đó hay sao!
Phùng-Ngọc nói rồi lại ngảnh lại Mai tiểu-thư mà hỏi rằng: