Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/29

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

sao? Phùng-Ngọc bèn đem sự Ngọc-Anh hai lần hiển-linh cứu hộ thuật chuyện lại cho mọi người nghe, chúng đều ta-thán nức nở. Mai Anh liền mời Phùng-Ngọc lên ngựa trở về trại Lý công-chúa. Phùng-Ngọc tiếp-kiến chư-tướng đều nói ân-cần cảm-tạ cái ơn cứu-hoạt. Lý công-chúa sai bày tiệc khánh-hạ. Đêm hôm ấy Mai tiểu-thư phải nhường Phùng-Ngọc nghỉ bên trại Lý công-chúa. Trướng tô giáp mặt hoa đào, càng âu duyên mới càng dào tình xưa; tình ân-ái buổi trùng-phùng này tỉ với buổi sơ-hôn kia, lại càng keo sơn khăng-khít. Vậy có thơ rằng:

Mảnh gương tan lại hợp,
Giấc mộng luống mơ màng.
Chung gối thâu đêm chuyện,
Tương-tư giãi đoạn tràng.

Ngày hôm sau, Mai Anh bày tiệc mời Phùng-Ngọc mở cuộc khánh-hạ, yến ẩm luôn hai ba hôm. Một hôm Gia-Cát Đồng bảo Mai Anh rằng:

— Tôi xem Đặng tiểu-thư Nguyệt-Nga, tài-mạo song-toàn, nếu đại-vương cầu lấy làm phối-ngẫu, có thể làm được một tay lương-tá ở chốn khuê-môn.

Mai Anh nói:

— Ta đã cưới lấy Tiền cô-nương rồi, sao lại lấy Đặng tiểu-thư nữa.

Gia-Cát Đồng cả cười mà rằng:

— Ông lão nhà quê được mùa thu thêm được và mươi hộc thóc, còn muốn lấy vợ lẽ, huống chi như Đại-vương, giàu có đến thiên-thặng, dẫu lấy thêm đến ba thiếp bảy nàng-hầu nữa lại không được hay sao?

Mai Anh nói:

— Quân-sư nói thế cũng là phải, song chẳng hay Đặng tướng-quân có đoái đến hay không?

Gia-Cát Đồng nói:

— Để bất-tài này xin đi nói thử xem thế nào.

Nói rồi, liền đi yết-kiến Lý công-chúa mà rằng:

— Nay Hoàng tướng-công đã cứu ra được rồi, lũ bất-tài chúng tôi đi vắng nơi sơn-trại đã lâu, muốn xin từ Công-chúa trở về.