— Đây xin nhờ bốn vị phu-nhân mỗi vị làm cho ba bài, còn phần tôi xin làm hai bài nên chăng?
Mai phu-nhân nói:
— Thiếp là bậc sơ-học xin cho thiếp làm hai bài thôi.
Phùng-Ngọc nói:
— Như thế thì cũng được.
Trương phu-nhân nói:
— Đầu bài thơ có bài khó bài dễ phải nên gắp thăm mới được.
Phùng-Ngọc nói:
— Phải đó!
Liền đem đầu bài viết ra mười bốn cái giấy, rồi đem vê tròn lại. mỗi người đều nhặt lấy một cái cầm ở tay. Tạ phu-nhân nói:
— Chẳng hay làm theo thể-cách nào cho hay?
Phùng-Ngọc nói:
— Xin cùng làm theo lối ngũ-ngôn cổ-thể là hơn.
Các người đều cho làm phải, đều cầm quản-bút, mở hoa-tiên, đua nhau làm thơ như diều sa thỏ chạy, không đầy nửa khắc đều làm xong cả. Phùng-Ngọc bèn đưa đến trước mặt thiền-sư, Thiền-sư xem rồi mừng mà rằng:
— Bần-tăng này dẫu không biết thơ, nhưng thường nghe thi-gia Đỗ đại-lão nói rằng: « Thơ ngũ-ngôn cổ-thể rất khó, mà làm được cho xương-kính lại càng khó lắm. » Vậy bần-tăng xin đem những bài thơ này về khắc vào đá, để làm vẻ vang cho chốn danh-sơn.
Phùng-Ngọc cố mời Thiền-sư ở lại chơi, Thiền-sư cố-từ xin về. Phùng-Ngọc bèn lấy ra 20 lạng bạc, 10 tấm vải hỏa-cán-bố, giao cho tên trưởng-ban đưa đến núi Trường-nhĩ để tặng Thiền-sư, và viết ra vài phong-thư nhờ Thiền-sư đưa đến hỏi thăm Cổ-khê Tăng tiên-sinh và Trương tiên-sinh. Phùng-Ngọc tiễn Thạch thiền-sư đi rồi, vừa trở về trước phủ, thì thấy hai nàng ngư-nhân tay cầm năm con kim-ngư sắc đỏ đưa đến trước mặt Phùng-Ngọc chúc mừng vạn phúc, rồi hỏi rằng:
— Chẳng hay lang-quân còn nhớ thiếp chăng?
Phùng-Ngọc ngắm lại xem, kinh-nhạ mà rằng:
— Chẳng hay hiền tỉ-muội ở đâu lại đây đó? tôi vẫn lấy làm nhớ mong lắm.
Nguyên hai nàng ấy là Châu-thư, Vân-muội người thuyền chài cứu Phùng-Ngọc khi trước. Phùng-Ngọc cả mừng, dắt tay đưa