Phi-Long nói:
— Vì tôi có người bạn thân tên là Trịnh Tử-Chương làm Quốc-tử Tư-nghiệp, cố khuyên bảo mãi tôi lai-kinh, thi vào nhà Quốc-học, năm nay thi hội đỗ Tiến-sĩ thứ hai mươi bảy nhờ ơn thánh-thượng thụ-chức Lại-bộ Viên-ngoại. Tháng ba năm trước, tôi sai người đưa thư về nhà, chẳng hay hiền-muội có tiếp được không?
Quí-Nhi nói:
— Nguyên-lai thế này, mà anh lại không biết nhà ta gặp phải cơn tai-vạ lớn ư?
Nói rồi, lại trỏ ba vị phu-nhân mà rằng:
— Nếu không gặp mấy vị hiền-muội này cứu giúp cho, thời em với cha mẹ dễ thường không trông thấy anh nữa.
Phi-Long cả kinh mà rằng:
— Chẳng hay gặp phải tai-vạ như thế nào?
Quí-Nhi bèn thuật lại truyện từ khi gặp Phùng Ngọc cứu hộ, cho đến khi bày kế chém Lam Năng, đều kể lại một lượt. Phi-Long vội vàng đứng dậy hướng vào ba vị phu-nhân vái tạ mà rằng:
— Thực là nhờ ơn các vị phu nhân lắm!
Nói rồi lại hướng vào Phùng-Ngọc mà hỏi rằng:
— Thưa bác. định bao giờ vinh-qui?
Phùng-Ngọc nói;
— Tôi định ngày mai vào bái-từ thánh-thượng rồi đăng-trình.
Phi Long nói:
— Như thế thì may lắm. Tôi xa nhà đã lâu cũng muốn về thăm. Hôm trước tôi đã tâu xin thánh-thượng, đã đắc-chỉ phê-chuẩn. ngày mai chúng ta cùng đi thì tiện lắm.
Phùng-Ngọc cả mừng, mời Phi-Long lưu lại yến ẩm, chiều tối mới tan tiệc. Ngày hôm sau, cùng vào chầu bệ-kiến cáo từ. Thần-tôn sai các triều-thần đều ra đô-môn tống-tiễn. Thôi thì:
Ơn nhuận cờ đào lồng bóng nhật,
Vẻ phân dù biếc đượm hơi sương.
Phùng-Ngọc từ-biệt các triều-thần, rồi trông về phía tỉnh-thành Quảng-đông tiến-phát. Đêm nghỉ sớm đi, không mấy ngay đi đến tỉnh-thành, các quan tỉnh đều ra nghênh-tiếp vào thành. Phùng-Ngọc đem tất cả mọi người vào tạ ơn Ngô Đốc-phủ tiến-