Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/173

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 171 —

cho một kích chết lăn ra, binh lính chạy tan hết. Mai Anh liền thúc quân vây bọc Vạn-Dụ, đánh nhau một hồi lâu, Nguyệt-Nga lấy ngay lưới gấm ra tung chụp vào giữa mặt. Vạn-Dụ không kịp giở mình phải Nguyệt-Nga chụp lưới giật được, nghiêng mình ngã ngựa, quân-sĩ xông lên trói ngay lại. Rồi liền tung binh lên đánh xông vào trại, thời trong trại đã bị Khải-Lỗ đánh phá được rồi. Nguyên là Khải-Lỗ phục binh ở dưới núi, dò được Giang Vạn-Dụ đã đem binh xuống núi rồi, sợ cha mình ở trong trại giặc phải quân giặc nó giết hại, liền đem quân tráng-dũng của mình, hò reo xông lên trước, quân giặc đều chạy rạt cả, chém được mười bảy cái thủ-cấp giặc, phá được trại Nam lĩnh, mở toang cửa ải ra cho quan-quân uà vào. Giết hết quân giặc giữ trại không còn sót một mống nào cả, cứu được Hoàng Nhượng đem ra. Khải-Lỗ mình phải mất mấy nhát trọng-thương, đau không thể nhịn được, kêu to lên một tiếng mà chết. Hoàng Nhượng khóc lóc một hồi rồi liền mua quan-tài liệm-thần. Trời sáng rõ, Phùng-Ngọc cùng với Mai Anh đều kéo vào trong trại Nam-lĩnh, ngồi yên đâu đấy các tướng đều lần lượt vào hiến-công. Tả hữu báo rằng: « Triệu tướng-quân đã trở về. » Phùng-Ngọc sai gọi vào hỏi. Bẩm rằng: « Đã đánh phá được trại Tân-điền Lưu Hán-Giang đã bị Khải Ngu chém chết rồi. Khải-Ngu cũng bị thương chết. Bàn tướng-quân còn lưu lại trấn-thủ Tân-điền, đợi mệnh lệnh tướng-quân phán bảo. » Phùng-Ngọc cả mừng, đều ghi công vào sổ công-lao, đặt tiệc ăn mừng. Ngày hôm sau, lại phân-phát các tướng đi bình-định các trại Sơn-liêm, Tử-chướng, Thi-cang. Cầm-giang, tặc-đảng thế là yên hết. Bèn viết tờ lộ-bố sai người về trước báo-tiệp cho Ngô đốc-phủ. Lại sai gọi Bàn Ma-La về, báo tin cho Lý công-chúa biết, sắp sửa thu quân khải-hoàn. Hoàng Nhượng tiến đến trước trướng khóc mà từ rằng:

— Nhượng này gặp buổi thời-vận không ra gì, để cho vạ lây đến phần-mộ tiên-nhân May nhờ tướng-quân chỉ-huy đánh giết được giặc để rửa xấu hổ, thực là may lắm. Nay chí-nguyện tôi đã xong rồi, xin kính-từ tướng-quân, xin về để mai-táng cho hai con.

Phùng-Ngọc nói:

— Thúc-phụ công cao, để đợi cho tiểu-điệt tâu về thiên-tử gia quan phong-thưởng cho đã.