Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/170

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 168 —

được Tất-Tín ngã quay xuống ngựa. Quân-sĩ liền chạy xô lại bắt trói. Chu Thiệu-Đường, Hùng Tự-Tân đều nhẩy ngựa ra cứu. Vạn Nhân Địch, Đan-Dũng vội vàng chạy ra đánh chặn lại, đánh nhau đến hơn năm mươi hiệp. Mai tiểu thư trông thấy Giang Vạn-Dụ ở mé trong đương ngóng trông ra, liền nghĩ thầm rằng nếu bắt được Giang Vạn-Dụ thì là xong việc. Nghĩ vậy liền thúc ngựa xông lên như gió bay chớp giật, phóng ngọn kích đâm ngay vào giữa bụng Giang Vạn-Dụ. Vạn-Dụ thất-kinh, vội vàng chống đỡ, đánh nhau đến hai ba mươi hiệp. Mai tiểu-thư liền vốc lấy ra một nắm thần-đậu cầm ở tay, ném tung vào giữa mặt Giang Vạn-Dụ, đậu tung ra rào rào rơi tủa vào mặt, làm cho mặt Vạn-Dụ trắng như tuyết bị cháy sạm đen như gio, râu mày đều nóng lên hôi-hổi, đau nhức không chịu được, xuýt nữa ngã ngựa. Phùng-Ngọc liền vung roi lên chỉ-huy, chư-quân đều sấn lên xung-sát, hùng-dũng không thể ai đương được. Hùng Tự-Tân không kịp giở mình, bị Đan Dũng phang cho một mũi ngân-giản chết quay. Chu Thiệu-Đường hoang-mang thất-thố, bị Vạn Nhân-Địch nhẩy lên bắt sống trên mình ngựa, ném quăng xuống đất, quân-sĩ chạy xô lại trói. Rồi liền múa thương tuốt gươm giết đánh binh-mã Giang Vạn-Dụ đều bỏ áo giáp vứt đồ binh mà chạy. Vạn-Dụ chạy về đến trên núi, dặn bảo quân-sĩ khẩn-giữ cửa ải, rồi trở về trong thành, thì thấy mặt xưng húp lên, đau suốt đến cốt-tuỷ. Bèn nhảy xuống ngựa đi vào đến trước thềm, thấy trên hòn đá mài còn đọng nước mầu mài dao, liền lấy tay thấm lấy bôi lên trên mặt, thì thấy hơi bớt đau nhức. Vạn-Dụ cả mừng, vào nằm ngửa trên ghế ngựa, nhắm nghiền cả mồm mắt lại, sai tả-hữu lấy nước mài dao bôi sấp lên mặt luôn luôn, thời thấy dần dần bớt đỡ. Nguyên là Mai tiểu-thư dùng phép ném xưng mặt lên ấy không dùng nước dỉ sắt bôi thì không khỏi, cái nước mài dao ấy cũng có dỉ sắt, may cho Giang Vạn-Dụ mệnh chửa đến chết, tình-cờ lấy bôi mà khỏi. Khi ấy Giang Vạn-Dụ có năm viên đại-tướng mà chỉ còn sống sót có một viên là Mạc Hán-Khanh, Vạn-Dụ lại bị phải Mai tiểu-thư đánh cho lang-bái. nên cũng ngớp sợ. chỉ sai người giữ chặt các cửa ải, không dám thò cổ ra nữa. Thực là:

Qua cơn sống sót là may,
Rùa đành rụt cổ từ rầy dám ra.