Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/166

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 164 —

Mai Anh nghe lời đến trước giường quân-sư hỏi rằng:

— Thưa quân-sư, nay trong bụng người đã hơi khoan-khoái chưa?

Gia-Cát Đồng nói:

— Nay tuy đã bớt đau, song tinh-thần hãy còn mỏi mệt, không thể dậy ngay được. Hoàng tướng-quân có giao mặt Nam-lĩnh này cho đại-vương, thời đại-vương nên đem binh kíp tiến đi, chậm-trễ mãi sợ lầm-lỡ ra chăng. Song đại-quân ta đóng đây đã lâu, sợ quân giặc nó biết thì nó tất dự-bị đến cướp trại ta. Đại-vương nêu đề-phòng từng bước, chớ để cho nó thừa-khích, mới được.

Mai Anh khóc mà rằng:

— Tôi nay mà đi, quân-sư phải nên khéo tự điều-dưỡng mới được.

Gia Cát-Đồng gật đầu, Mai Anh lui ra, cắt một viên tì-tướng và năm trăm quân ở lại trông nom quân-sư. Còn tự mình thì đem quân tiến đi, không đầy một ngày đã kéo đến Nga-phụ, vì không am-tường địa-thế không dám tiến lên nữa, bèn chia quân ra hạ-trại. Thời chỉ thấy:

Rừng hoang quãng vắng bóng tà,
Chim bay xào xạc biết là về đâu?

Chừng đến trống canh hai, chợt thấy trước trại tiếng reo nổi lên ầm-ầm, biết là có quân giặc đến cướp trại. Mai Anh vội vàng nhẩy ra cầm kích kìm ngựa đứng trước cửa trại, truyền lịnh cho quân-sĩ không được loạn-động. Nói chửa rứt lời, thời chợt nghe thấy tiếng pháo nổ, quân giặc bốn mặt kéo xô đến đánh. Mai Anh chống-cự không nổi, liền đem Nguyệt-Nga thúc binh ra đánh ùa đi. Song địa-thế khi-khu không thể đánh tung ra được, xung-xát đến nửa đêm, thế nào Nguyệt-Nga lạc mất. Mai Anh, một mình đôi tay đôi kiếm, tả-xung hữu-đột, tìm mãi đến quá nửa đêm, tìm không thấy đâu cả, trong bụng hoang-mang, trông thấy phía đông nam có một đám binh-mã vây dầy đặc. Nguyệt-Nga liền phấn-dũng đánh xông vào, trông ra thì là Tống Kim-Cương và Vạn Nhân-Địch bị khốn ở đó. Nguyệt-Nga kíp hỏi rằng:

— Chẳng hay đại-vương ở đâu?