đang, chỉ nên theo thứ-tự ai gặp Hoàng-lang sau hay trước mà định mới phải.
Tư-trai nói:
— Lời Công-chúa nói phải đó, Trương tức-nhi không được quá khiêm-nhường nữa.
Quí-Nhi mới phải nghe lời tựu-vi, Nhã-nhạc tâu lên, trước làm lễ lạy thiên-địa. sau lạy ông bà, sau nữa năm vợ chồng cùng giao-bái, đưa vào đỗng-phòng cùng hợp-cẩn giao bôi, giai-nhân tài-tử mãn tiệc vui vầy thiên-cổ chưa có tiệc đuốc-hoa nào lạ như thế bao giờ. Phùng-Ngọc trông thấy Quí-Nhi người đậm-đà mà tươi-nhuận, tỉ với khi mới gặp ở thôn Mai-hoa lại càng xinh đẹp ưa nhìn. Lại ngắm đến Kim-Liên thì thực là:
Vẻ người băng-tuyết phẩm người tiên,
Đôi tám đương vừa tuổi thiếu-niên.
Điểm nhạt mày ngài vầng nguyệt-chếch.
Xanh rờn tóc phụng vẻ mây in.
Miệng cười tươi tắn hoa đào nở,
Dáng đứng yêu-kiều bóng liễu nghiêng.
Nét bút khôn đem truyền vẻ đẹp,
Tiêu-hồn còn lắm vẻ say điên!
Phùng-Ngọc trông thấy như vậy, mừng không xiết kể. Kim-Liên cũng liếc mắt trông trộm Phùng-Ngọc thì thấy mi phân yển-nguyệt, mắt sáng thự-tinh, răng tựa đồi-mồi, mũi như trái mật, thần sảng-lãng như băng-thanh ngọc-nhuận, khí hiên-ngang như hổ-bộ long-hành; thực là bậc văn võ toàn-tài, công-khanh xuất-thế. Kim-Liên trông thấy như vậy trong bụng mừng thầm. Uống xong một tuần rượu, Lý công-chúa dắt Mai tiểu-thư đứng dậy mà rằng:
— Đôi chúng ta đi đánh bài đi!
Mai tiểu-thư nói với Phùng-Ngọc rằng:
— Thôi, mời chàng đi êm giấc Dương-đài cho khoái-hoạt!
Phùng-Ngọc nắm giữ hai nàng lại mà rằng:
— Tiểu-sinh đã kính mời hiền-thê chén nào đâu, mà đã vội đi đánh bài thế, xin cạn chén này đã nào!
Lý công-chúa nói:
— Tôi say quá rồi, cho tôi xin kiếu thôi.
Phùng-Ngọc nhất-định cố dằng giữ cho được, sai thị-nữ rót