lớn lao chửa làm xong, mà em đã vội tự-tử ngay, thì còn trông mong gì nữa.
Kim-Liên nghe lời ngồi xệp xuống đất tựa vào Mai tiểu-thư khóc nức-nở. Phùng-Ngọc trông thấy quang-cảnh ấy, cũng thương cho Kim-Liên mà khóc xụt-xùi. Lý công-chúa sai thị-nữ đỡ Kim Liên đưa vào, Quí Nhi vội vàng ra hoa-viên tiếp rước đem vào, theo ngồi kề bên làm bạn, nói chuyện khuyên-giải trăm đường. Bên ngoài thì ông bà Tư-trai đưa các tướng vào làm lễ viếng Phùng-Ngọc đều thay Kim-Liên đáp lễ lại cả Lễ xong, sai nhổ cờ trắng và linh-vị phân hóa. Lại đem thủ-cấp các tướng giặc để sang bên hữu, để tế điện cha mẹ Hoàng Nhượng. Phùng-Ngọc sai mổ trâu bò yến-hưởng quân-sĩ, xong cuộc rồi tan. Ngày hôm sau Tư-trai sai Hoàng Doãn sắm sửa hoa-chúc để làm lễ thành-hôn cho con dâu. Quí-Nhi biết ý mời bà Sa-thị lên thưa rằng:
— Thưa mẹ, xin mẹ nói cho ông biết, để ông bảo Hoàng-lang hãy trước làm lễ thành-thân với Kim-Liên muội-tử, để cho yên-ủi tấm lòng.
Kim-Liên nghe biết ý, nhất định thề chết không dám tiếm hơn Quí-Nhi. Hai nàng mĩ-nhân, người nọ nhường người kia trối lâu mãi không quyết định. Mai tiểu-thư cười mà rằng:
— Tôi có một điều này là êm cả.
Lý công-chúa hỏi:
— Chẳng hay em có điều gì nghĩ hay làm vậy?
Mai tiểu-thư nói:
— Gì bằng để cả hai nàng cùng thành-thân trong một ngày hôm nay để cho cùng yên lòng cả và lại giản-tiện hơn, vừa làm tiện cho Hoàng-lang một thể.
Tư-trai nghe nói cả mừng mà rằng:
— Mai tức-nhi nói phải đó, thôi cả mấy chị em hôm nay đều cùng tiệc đuốc hoa, cùng uống chén hợp-hoan cho vui vẻ.
Bốn nàng đều mừng rỡ. Đêm hôm ấy tới ngay chốn hoa-viên bày tiệc, bốn nàng đều trang-sức như thiên-tiên, rước đón ra rước đình. Quí-Nhi muốn nhường Lý công-chúa đứng đầu. Công-chúa nói:
— Thư-thư nhường thế là lầm, tôi mà dám tiếm hơn thư-thư, thời Mai tiểu-muội cũng dám tiếm hơn tôi, lẽ đó sao cho