bắt được Lý Đường-Tôn; rồi thừa-thắng đánh phá Miêu-mi thì Tô Doãn-Sơn cũng khá chém đầu được.
Hoàng Nhượng lĩnh mưu kế rồi kéo quân đi, Phùng-Ngọc lên trướng họp chư-tướng lại truyền lịnh: sai Đan Dũng, Mã Tán, Bàn Ma-La, Triệu Tín, Đường Hổ, Mã Cách, Giả Kỳ, Lợi Dụng đều đem một vạn quân tinh dũng, cường-cung kính-nỗ cứ lẳng lặng kéo đến chòm Tam-giác, chia ra tám mặt mai-phục, hễ nghe hiệu pháo liên-châu nổi lên, thì đều xung-sát ra đánh đừng có để cho một tên giặc nào chạy thoát được. Mã A-Ma thì đem ba trăm binh đến chòm Tam-giác, bày ra dinh-trại giả, rồi dựng cờ hiệu của ta lên. Nếu trông thấy quân giặc kéo đến, thì liền nổi hiệu pháo rồi tháo lui. Đợi khi chém hết quân giặc, thì lại lập-tức đem binh đi đánh các trại: Dương-giác, Yến-vĩ, Kê-quan, Tử-liêm, rồi đến trại Sái-đầu mà hiến-tiệp. Phùng-Ngọc phân-phát đã xong, các tướng đều chỉnh-bị kéo quân đến Tam-giác; chỉ lưu hai vạn quân trông nom thuyền-bè. Còn tự mình thì cùng với Lý công-chúa lĩnh lấy năm vạn binh bản-bộ đợi đến ngày mồng tám tháng chạp thì tiến đi đánh trại Sái-đầu.
Thực là:
Bày sẵn bẫy hầm rình bắt cọp,
Thả ngầm mồi tốt dử câu kềnh.
Nhắc lại Quí-Nhi cùng với Mai tiểu-thư đi lẻn về đến Kiều-điền. Hoàng Doãn ra nghênh-tiếp, rồi cứ y-kế bí-mật mà làm, truyền lịnh cho các tướng đóng binh-mã thủ-hiểm ở Nghĩa-cốc, Tiệp-khê, Viên-đôn đều triệt-quân về Sái-đầu phòng-bị. Lam Năng nghe tin cả kinh, liền gọi Quí-Nhi đến hỏi rằng:
— Nay quân giặc ở trước mặt, mà ngươi đem triệt hết cả quân thủ hiểm đi. Nếu quân giặc họ dò biết mà ruổi tràn vào, thì làm thế nào?
Quí-Nhi nói:
— Tôi dò được đại-binh của Phùng-Ngọc đóng hết cả ở Phật-tử, tự mình chỉ đem một cánh quân đóng ở chòm Tam-giác. ý là muốn dòm nom Vĩnh-an, chiếm-cứ lấy Đan-chướng-cung, để chặn đường ứng-cứu của ta. Tôi muốn nhân mưu nó mà đánh lừa lại, cứ để cho binh-tướng nó kéo tràn sâu vào. Tôi thì cùng Hoàng Doãn, Lý Kỳ đem binh cố-thủ. Đại-vương thì cùng với Diệp Thiên, Tần Vinh kén lấy độ năm nghìn quân tinh-kỵ kéo