Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/152

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 150 —

— Chết nỗi! Thư-thư làm thế thì giết tôi không bằng. Chẳng hay thư-thư cớ sao lại cải-trang ra làm vậy?

Quí-Nhi bèn kể lại sự nhà gặp nạn, phải cải-trang đi đến thôn Đào-hoa để tìm bố mẹ chồng, nào là lúc thì bị cướp, lúc thì phải chiêu-hồn, và những hồi dụng kế chém Thiết-Ngưu, giết Trần Hưng, phá Dũng-khẩu, được phong làm quân-sư, đều thuật qua cả lại một lượt. làm cho Mai tiểu-thư mừng rỡ khen rú lên mà rằng:

— Thư-thư thực là người có gan có trí, tiểu-muội không hể kịp được. Bấy lâu Hoàng-lang nhớ thư-thư, suốt ngày khóc-lóc, trước kia ở Gia-quế đã vì thư-thư làm lễ thành-phục chiêu hồn. Hoàng lang đã toan quyên-sinh. Nay gặp thư-thư lại đây thì hay lắm, xin mời vào trung-quân cùng Hoàng-lang tương-kiến để cho yên lòng một chút.

Quí-Nhi nói:

— Nay tôi ăn mặc giả dạng thế này, trông thấy Hoàng-lang cũng thẹn mặt, nhờ tiểu-thư đạo-đạt hộ cho.

Mai tiểu-thư nói:

— Thư-thư đã biết thấu được bụng giặc, nay lại đây tất là có thâm-mưu. Nếu không vào yết-kiến Hoàng-lang thì hoạch-kế làm sao được.

Quí-Nhi không thể sao được. phải nghe theo Mai tiểu-thư đưa vào trung-quân. Mai tiểu-thư nói:

— Thư-thư hãy đứng ở đây, để tôi vào bảo cho biết trước để ra đón.

Quí-Nhi bèn đứng lại ở cửa viên-môn. Phùng-Ngọc và Lý công-chúa nghe tin Quí-Nhi chửa chết, mà cha mẹ mình bị hãm ở Sái-đầu, may cũng không can sao, bất giác vừa kinh-sợ vừa mừng rỡ, liền cùng với Công-chúa ra ngoài cửa viên-môn để đón rước. Quí-Nhi trông thấy Phùng-Ngọc, đỏ mặt tưng-bừng, cầm quạt che mặt không chịu bước lên. Lý công-chúa và Mai tiểu-thư cùng dắt đưa vào trại trong. Phùng-Ngọc ra dáng bẽn-lẽn vái một vái mà rằng:

— Tiểu-sinh phụ-ước, để đến nỗi hiền-thê phải kinh-sợ. Nay trông thấy hiền-thê thực lấy làm thẹn-thùng lắm! Cha mẹ tôi