Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/140

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 138 —

Phùng-Ngọc bất-giác rỏ nước mắt khóc mà rằng:

— Đấy là tay mẹ tôi dệt ra đó, dặn tôi bảo đem tặng cho cô, nguyên là có hai cái kia, nhưng khi tôi ở thôn Mai-hoa có mượn tạm một cái khăn để làm đồ sính-lễ cho Trương-thị, còn một cái vẫn để ở trong hòm đó, đợi khi nào đi đến thăm cô-nương thì sẽ đạt lời mẫu-mệnh. Không ngờ rằng sinh ra đa-cố, đến nỗi ngăn-trở thế này. Tôi còn nhớ khi lâm-biệt mẹ tôi có dặn tôi rằng: « Con liệu sớm trở về, đừng để cho mẹ già mong đợi. » Khi ấy tôi có thưa lại rằng: « Con đi chầy ra là ba tháng, không thì chỉ hai tháng là về. » Dè đâu đến nay đã ba năm mà còn yêm-trệ mãi thế này, để khiến cho hai già khi lên non trông ngóng, tựa cửa đợi chờ, nghĩ đến tình cảnh ấy thì lại càng thêm cực!

Phùng-Ngọc nói rồi, đôi hàng giọt lệ chứa chan, nức nở mãi không thôi. Lý công-chúa nói:

— Trước kia có sai Bàn Vi-Liên đi đến thăm ông bà, tôi có bảo hắn rằng hễ hỏi thăm đến nơi thì hãy cứ ở hầu bên ông bà, đợi khi nào chàng đi đến núi Đại-hám trở về đó rồi cùng đón rước ông bà về sơn-trại ta cung-dưỡng. Nay Bàn Vi-Liên mãi chưa thấy trở về hẳn là hắn đã tìm đến nơi ông bà, hắn còn ở lại đó. Ông bà mà được thư chàng với thư của thiếp, thì hẳn biết chàng vẫn ở bên này, can gì đến nỗi thở than mong nhớ, xin chàng cứ nguôi lòng.

Phùng-Ngọc khóc mà rằng:

— Tôi nay thương nhớ cha mẹ, lòng đau như cắt. Ngày mai tôi xin từ biệt hiền-khanh để về thăm nhà, hiền-khanh chớ có ngăn giữ tôi nữa.

Phùng-Ngọc nói rồi, khóc nức khóc nở. Công-chúa nói:

— Tôi không phải là không muốn để cho chàng về thăm, song trước kia đã phải Súc Nục nó tác-quái, sau lại nghe tin quan-quân đại-bại, những quân giặc yêu-ma nó nổi lên bốn phía khắp vùng Lưỡng-giang chông mác như rừng, suốt dải Long-xuyên đường đi vắng ngắt. Nếu chàng đi một mình, vạn nhất lỡ ra thì hối sao kịp được. Xin chàng hãy yên lòng chớ nóng-nẩy vội đợi khi nào khói lửa tạm yên, tôi xin đưa chàng về vinh-qui lập tức.