Trang:Linh Nam dat su 2.pdf/135

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 133 —

chẳng thấy ông chủ đâu cả, chén nước chè cũng không được uống, ông chủ chẳng khác gì như đầu rùa rụt vào trong mu rùa, chỉ sai một bà già ở mé trong cửa nói ra rằng: « Ông chủ tôi đi chơi vắng, bác đi hỏi vay chỗ khác. » Khải-Lỗ chạy đi hão-huyền mất đến hơn mươi ngày, chẳng vay mượn được một đồng hến nào cả, khi trở về nhà thâu đêm khóc lóc, rồi nói dối mẹ với anh, đi lẻn ngay đến trại giặc, kêu rằng:

— Nhà tôi thiệt không còn có đồng tiền bạc nào cả, chỉ còn có và mẫu vườn ruộng, muốn bán vườn ruộng mà không có chữ người gia-trưởng viết văn-khế, thì người ta không mua. Vậy xin lấy thân tôi mà chuộc cho cha về, mới có thể thu xếp bán-chác đem bạc đến chuộc cho tôi được.

Lam Năng nói:

— Ngươi nói cũng có lẽ.

Liền sai đem Khải-Lỗ giam lại, tha cho Hoàng Nhượng trở về. Hoàng Nhượng về đến nửa đường, lại bị phải Hoàng Doãn bắt giữ lại. Lam Năng trông ngóng ít lâu, không thấy Hoàng Nhượng đem tiền đến chuộc, bèn lấy dây xỏ vào lỗ mũi Khảt-Lỗ và buộc đùi treo ngược lên trên sà nhà. Khải-Lỗ đã mấy lần chết đi sống lại. Diệp Thiên thét mắng rằng:

— Mày nếu không mau mau sai người về nhà biện tiền bạc đem lại chuộc, thời ngày mai đem chém bỏ vứt chân tay mày đi!

Khải-Lỗ khóc mà rằng:

— Biện lấy tiền bạc thì không thể nào biện được nữa, chỉ cốt là nhờ lũ-ngươi tha được cho cha tôi về, thời dẫu thân tôi đau đớn, tôi cũng rất yên lòng, dẫu chết tôi cũng chẳng oán gì lũ ngươi cả.

Diệp Thiên thấy người có hiếu-hạnh như thế, nên cũng khoan phóng bớt cho, không có hạch-sách nghiêm-khắc như trước nữa. Khải-Ngu nghe thấy tin cha với em bị giặc giam-hãm, chịu lắm nỗi thảm-độc, cũng oà lên khóc, muốn chạy vào trại giặc để cùng chết với cha với em Song lại nghĩ rằng chết hão như thế cũng là vô-ích. Nghĩ như thế thì chỉ có kêu trời khóc lóc ngày đêm bất-tuyệt, khóc hết nước mắt thì rỏ ra máu. Quân giặc nghe tin ấy đều cảm thương một nhà hiếu-hữu, bèn tha cho Hoàng Nhượng và Khải-Lỗ ra về.