Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/96

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 94 —

Mai Ánh-Tuyết biểu-đệ tôi bảo rằng đã lấy Công-chúa rồi. bắt ép đến bốn năm lần biểu-đệ tôi nhất định không nghe bởi thế súc-phạm Dao-vương nổi giận, bị đánh đến 20 côn toạc cả da rách cả thịt, ngất đi hai ba lần, rồi đem giam ở nhà tù bằng đất đàng sau núi, cấm tuyệt không cho ăn uống. Đến ngày thứ ba lại sai người đến dụ biểu-đệ tôi chống cự lại càng hăng bảo rằng: « Nếu bắt tao lấy em gái mày thời phải có vợ tao là Lý công chúa thuận cho mới được. Nếu chỉ cạy oai mà bắt ép ta, thời không kể chi mày là quân giặc, dẫu đến ông Tể-tướng đương-triều. cũng vị-tất đã ăn hiếp Hoàng Phùng-Ngọc nổi được. » Vì thế Dao-vương nổi giận sai đem roi vọt đánh đập; may được quân-sư là Gia-Cát Đồng nói với Dao-vương rằng: « Nếu hắn đã không nghe, dẫu đánh chết cũng vô-ích » Dao-vương mới sai đem biểu-đệ giam ở đàng sau núi, ba đầy tớ, mỗi ngày cấp cho ba bát gạo, rất là khổ sở, nguy ngay đến sớm tối không biết chừng, cúi xin Công-chúa mau mau ra tay cứu giúp!

Tên ấy nói rồi lại khóc nức-nở. Công-chúa nghe đến câu vị cự-hôn mà bị côn-đả, nước mắt liền rỏ ra ròng ròng thấm cả vạt áo, nghe hết câu chuyện liền bóc thư mở ra xem, Thư rằng:

— « Tiện-phu Hoàng Quỳnh trăm lạy kính thơ đệ:

Hiền-thê Lý công-chúa trang-thứ nhã-giám:

« Quỳnh từ trung-tuần tháng tư từ-biệt ái-khanh, đến thượng-tuần tháng năm mắc phải giặc Thiên-mã. Non Vân gia sức đánh, cũng đuổi tan quân cáo, giết được kẻ đầu đàn; núi Tía gặp đường cùng, đã mắc phải miệng hùm, khôn sao cho trốn thoát, Cảm lòng nàng mà cự-hôn gái mán, đành chịu độc-hình; nhịn dấu đau mà sống gượng đời thừa, xa đưa tin thảm.

« Than ôi! Miệng tuyệt canh-thang, mình trôi máu mủ; kiên-tâm vẫn giữ, thề chết không sai. Nếu quỉ-hồn biết lối, cũng trỏ non Gia quế mà đi về; xin quí-thể đành lòng, chớ thấy vận tiểu-sinh mà ân-hận. May ra Hoàng Quỳnh nhắm mắt mới yên.

« Nay rỏ nước mắt kính thư. »

Công-chúa đọc thư xong, kêu lên một tiếng ngất ra ở trên ghế, Hoa, Nguyệt hai đứa thị tì vội vàng ôm giữ lấy kêu gọi rầm lên. « Công-chúa lai-tỉnh!...» Phù-Hùng cũng khóc, Phù phu-nhân nghe tiếng vội-vàng chạy ra hỏi, ghé vào bên má Công-chúa cũng ngồi bên mà khóc. Một lát, Công-chúa dần dần hơi tỉnh