Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/94

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 92 —

nào, thế mà còn nóng ruột giữ theo lời hẹn ước với Trương-tiểu-thư Bây giờ đến Đại-hám lẽ nào lại phụ ước với ta mãi không thấy về chắc là không khỏi chết được. Công-chúa nghĩ vơ nghĩ vẩn mãi như thế. quên ăn quên ngủ đến hơn một tháng. Một đêm kia, gần trống canh hai, công-chúa tự-nhiên thấy nóng ruột, liền gọi hai tên thị-tì Xuân-Hoa. Thu-Nguyệt trở dậy, ra ngồi trước sân, trông lên bóng trăng vằng-vặc, cành quế la-đà, nhớ đến năm trước cùng Hoàng-lang ngoạn-nguyệt, phong-cảnh như cũ, tình-hoài khác xưa, ngẫm-ngùi những toan muốn khóc, bèn sai Thu-Nguyệt đem nghiên bút ra, dưới trăng tả thành một bài tuyệt-cú:

Đìu-hiu sân cỏ dãi,
Văng-vẳng tiếng chim kêu.
Mong nhớ nào ai đó?
Hoa lồng bóng nguyệt cao.

Công-chúa vừa viết thơ xong, nghe thấy ngoài nổi hiệu báo có Phù-Hùng tướng-quân vào yết-kiến, Công-chúa cả kinh mà hỏi rằng:

— Chẳng hay cữu-phụ có việc gì mà đang đêm vào yết-kiến làm vậy? Mau ra mời vào.

Phù-Hùng tiến vào bẩm rằng:

— Thưa có Bàn Ma La ở ải Triều-thiên đương đêm giải một tên người Hán đến trại tiểu-tướng, nói rằng là người của Hoàng-lang ở núi Thiên-mã sai đưa thơ đến, vậy nên tiểu-tướng không dám trễ nải, phải vào bẩm-bạch.

Công-chúa liền hỏi rằng:

— Tên người Hán bây giờ ở đâu?

Phù-Hùng thưa:

— Bây giờ hiện ở ngoài trại kia.

Công-chúa cho gọi vào. Tên ấy vào trông thấy Công-chúa liền quì xuống đất, khóc òa lên mà rằng:

— Xin Công chúa nghĩ đến tình vợ chồng cứu lấy biểu-đệ tôi à Hoàng Phùng-Ngọc với!

Công-chúa liền hỏi?

— Ngươi là người ở đâu?