Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/87

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 85 —

vài mươi tên Thị-nữ đều mặc quần thâm, bên quần đều lấy phấn trắng vẽ thành hoa cỏ và văn thủy-ba, tóc vẽ ra làm mấy món, kết thành trái đào hai bên, chùm một cái khăn gấm, áo mặc hoặc xanh hoặc đỏ, đều thêu hoa ngũ-sắc, cổ đeo vòng nhạc và chuỗi ngân-tiền tiếng nói líu-lo, không hiểu rõ là gì, chỉ có Mai tiểu-thư trang-sức giống như người Hán, tiếng nói rõ ràng Phùng Ngọc trông thấy thế có ý buồn bã, miễn-cưỡng cùng tiểu-thư uống và chén rượu. rồi thoái thác chối từ không uống nữa. Mai tiểu-thư liếc mắt nhìn Phùng-Ngọc thời thấy nhan sắc đẹp như châu ngọc, lấy làm mừng lắm. Song thấy y buồn bã không chịu uống rượu, bèn gọi Thị-nữ cổi bớt đồ trang-sức cho mình, rồi bảo lui cả ra, chỉ một mình mặc một cái áo lụa mỏng mùi vàng nhợt, cổ áo thêu gấm hoa tự mình pha lấy một chén nước chè lấy khăn hoa gạt bỏ những bọt nước ở trên miệng chén, làm ra bộ yêu-kiều, thì-mị, mỉm cười đưa đến trước mặt Phùng-Ngọc mà rằng:

— Thiếp dẫu con gái Mán Mèo, song cũng hơi biết lễ-nghĩa, không dám để điếm-nhục lang-quân, xin lang quân khoan-tâm, những điều hẹn ước thiếp xin tùng-mệnh cả.

Phùng-Ngọc nói:

— Nếu được tiểu-thư nói ra mà không ăn lời, thời tôi còn cầu gì nữa.

Mai tiểu-thư trang-tác làm ra bộ yêu-kiều, một tay vịn lên vai bên hữu Phùng-Ngọc, một tay cầm chén nước, sẽ nâng đưa đến miệng Phùng-Ngọc mà rằng:

— Lang-quân ơi! lang-quân mà tin được lòng thiếp, thời thiếp mới đành lòng.

Phùng-Ngọc thấy nàng phong-lưu tiêu-sái, nói năng vui vẻ, nên cũng nguôi bớt cơn sầu, cầm lấy chén nước mà uống. Trai anh-húng gái thuyền-quyên, phỉ nguyền sánh phụng đẹp duyên cưỡi rồng...

Từ đó Mai tiểu-thư thừa thuận trăm chiều, phùng-nghênh hết ý, chỉ muốn cho Phùng-Ngọc vui-vẻ tươi-cười. Song Phùng-Ngọc lúc nào cũng nhớ đến cha đến mẹ thương đến Trương, Lý hai nàng, thấy Mai tiểu-thư càng thân nhiệt bao nhiêu thời trong bụng lại càng buồn-bã bấy nhiêu. Một hôm ruột đau như