Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/80

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 78 —

Hoàng Hán liền lạy rập đầu mà rằng:

— Chúng con quả là thật thà, trước mặt người khác chúng con cũng không dám nói dối huống chi là ở trước mặt chủ trại đây, chúng con đâu lại dám nói càn.

Tiểu-thư nói:

— Mày nói tự tháng ba năm ngoái ở Trình-hương ra đi, đến đây độ bao nhiêu đường đất mà phải đi đến một hai năm mới tới. thế chẳng phải nói dối là gì?

Hoàng Hán bèn thuật chuyện lại từ khi ở Mai-hoa thôn cứu Trương tiểu-thư ra làm sao, thế nào mà Trương thái-công gả con gái cho Phùng-Ngọc, cùng là khi đến núi Gia-quế gặp Lý công-chúa ra làm sao, Lý công-chúa ép duyên Phùng-Ngọc làm sao, đều thuật lại kỹ càng cả. Mai tiểu-thư nghe nói cả mừng, liền sai tiểu-hiệu mau mau cởi trói cho Hoàng quản-gia, rồi ngoảnh trông vào Hoàng Hán cười khanh-khách mà rằng:

— Chú không việc chi mà sợ. đã có ta bảo-hộ cho không việc chi.

Nói rồi, liền ngoảnh lại bảo Tiểu-Hiệu rằng:

— Mau mau đi lấy cơm rượu để khoản đãi hai chú quản-gia cho khỏi kinh sợ nhọc mệt.

Mai tiểu-thư nói rồi liền đi vào trong trại, sắm sửa chỉnh-tề, lên ngựa ra đi, đem Thông, Hán hai người cùng theo xuống núi, tiến vào trong quân-trướng cùng em là Mai Anh thi lễ cùng ngồi, vừa toan nói chuyện, thời Tiểu-Hiệu vào báo có quân-sư lai-đáo. Hai chị em vội vàng ra ngoài cửa trại nghênh-tiếp. Lạ thay tướng-mạo quân-sư! dài không đầy ba thước, lớn có đến và vầng, trông xa tròn như quả dưa gang, đến gần ngó như cái đẫy vải, xồm-xoàm mọc bộ râu xoăn, hình như cụ Tô-Nhiêm râu quai nón; chằng-chịt nổi văn quỉ quái, ngờ như chàng Khắc-Dụng dạ hiểm sâu; không phải ở Ngọa-long-cương, mà tay cầm vũ-phiến, không phải giúp Lưu Huyền-Đức, mà đầu đội luân-cân. Nguyên là họ Gia-Cát tên là Đồng người châu Đà-bắc ở về ngọn sông Lô-giang nước Việt. Đương lúc đời Tam-quốc nhà Hán, Nam-man Mạnh Hoạch nổi loạn, Gia-Cát Võ Hương-hầu phụng chiếu sang đánh phương nam, người nam cảm ân đức nhiều, thường gọi là Cha-cha, dựng sinh-từ để thờ,