Trang:Linh Nam dat su 1.pdf/77

Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 75 —

khôn nghĩ ngay ra nhớ đến lời Thạch-thiền-sư dặn, nghĩ đến câu thần chú đã hiển-hiện thần-linh ở thôn Mai-hoa, có lẽ nào ở đây lại không được thần hiệu, nghĩ vậy bèn nhẩy xuống ngựa cầm lưỡi gươm soi lên trên mặt nước lô hương cứ theo lời thần-chú mười bốn chữ niệm một hồi. rồi đặt lưỡi gươm lên trên mặt lô: tay dắt ngựa đến trước cửa miếu buộc lại rồi vào trong miếu để nghe tin tức.

Nói về tướng thiếu-niên đuổi theo đến nơi sai quân-sĩ vây kín cả núi Thổ-sơn, truyền lịnh chư-quân kéo tràn lên núi mà bắt, quân-sĩ reo ầm lên một tiếng đua nhau nhẩy lên núi. Chợt thấy trên núi sóng gió ầm ầm, người không lên được, chư-tướng ngơ ngác bảo nhau rằng:

— Đàng sau núi này có nước đâu, sao mà hốt-nhiên sinh ra nước lớn?

Tướng thiếu-niên chạy gần đến xem một hồi, bụng nghĩ thầm rằng: « Hay là cái người này có phép-thuật gì chăng? ». Bèn phân-phó chư-tướng mà rằng:

— Các ngươi phải cố vây cho kín, để đợi sáng mai sẽ hay.

Quân-sĩ theo lệnh vây xung-quanh núi kín mít.

Nói về tướng thiếu-niên sai quân vây Phùng Ngọc đó nguyên là chúa Mán ở núi Thiên-mã đất La-Bàng tên là Mai Anh, chính là đầu đảng giặc Ngũ-hoa có tiếng. Chẳng hay tên tì-tướng của Lý công-chúa ở núi Quế-lĩnh, trước kia đi hỏi thăm làm sao không được thực. để khiến cho Phùng-Ngọc đi tìm đến chốn này, khác nào đưa thịt đến miệng hùm, tài nào không bị khốn. Nguyên đất La-bàng này thiên-lý mênh-mông, vạn-sơn trùng-điệp xưa kia tướng quân Trần Lân thường bảo rằng: nếu đến chỗ này thời người không dám lìa giáp, ngựa không dám hạ yên. Người Mán Mèo cũng có câu phong-dao rằng: « Bên quan có hàng vạn quân, bên ta có hàng vạn núi, quan-quân lại thời ta đi, quan-quân đi thì ta tới. » Người Mán Mèo lại khỏe mạnh nhanh nhẹn, trèo núi qua đồi nhanh như con vượn, hễ khi ra chiến-trận, thời lưng đeo ba mũi đoản-đao, cầm nỏ cứng, mộc gỗ, lại cầm mỗi người một cây tre, hễ lúc sang đò, thời ghép tre lại làm bè để sang, đánh đâu cũng không ai địch nổi; lại khéo nấp phục-binh, quan-quân kéo đến thời đều lui về giữ trại. sai binh vòng ra đàng sau quan-quân, hễ quan-quân lui ra, thời ở hang núi Cửu-tinh, rúc còi làm hiệu hay là đánh trống đá rầm lên để hiệu-triệu quân-